Mẹ - tản văn của Hiệu Constant

 

Mẹ

(Tản văn của Hiệu Constant) đăng trên thời báo Giáo Dục&Thời Đại số 126 ngày 18/10/2008.
Mẹ ơi! Mẹ có thấu chăng lòng con nỗi đớn đau dằn vặt. Mẹ ra đi về thế giới vĩnh hằng để lại chúng con trên trái đất này. Kể từ đó chúng con trở thành kẻ ăn mày tình mẫu tử. Ở trên cao ấy mẹ yên nghỉ ở bên đấng tối cao. Con tự hỏi liệu linh hồn mẹ có được phiêu diêu coi như một phần trả công của tạo hóa vì mẹ đã hoàn thành sứ mệnh của mình là một người mẹ hoàn hảo một công dân lương thiện! Liệu mẹ có được lắp đôi cánh mỏng như tơ của những bà tiên trong truyện cổ tích mà con thường được thấy. Mẹ đến mẹ đi mẹ nhìn ngắm chúng con như xưa. Tâm hồn con trĩu nặng cầu xin tình yêu nhân loại.
Mẹ ơi đời mẹ nghèo tần tảo sớm chiều song mẹ vẫn cố gắng lo cho chúng con đầy đủ để chúng con hiểu được cuộc sống. Song về tinh thần mẹ đã cho chúng con nhiều quá để rồi từ đây không có mẹ cuộc sống trở nên ngột ngạt đớn đau. Mẹ thân yêu của con mẹ có hiểu rằng trái tim con tan nát tâm hồn con ủ rột con cảm thấy một phần đời mình đã đi theo mẹ về nơi ấy. Khi con làm việc con ăn cũng khi con ngủ lúc nào con cũng thấy thấp thoáng hình bóng của mẹ dịu dàng tươi cười con biết mẹ đang ở bên con song sao con không nhìn thấy mẹ.
Nhớ không mẹ ơi! Khi con còn bé mỗi khi con buồn vì một chuyện gì: lỡ một buổi học do tắc nghẽn đường sá chiếc váy con yêu thích bị bụi gai bên đường cào rách... mẹ luôn ở bên con âu yếm dỗ dành rồi khi con lớn thêm chính mẹ đã cho con những lời khuyên bổ ích chính mẹ đã hướng nghiệp cho con.
Nhớ không mẹ ơi! Những bữa điểm tâm mà bao giờ mẹ cũng chuẩn bị cho con chu đáo một cốc nước cam vắt không đường một chiếc bánh không có sô cô la vì mẹ luôn sợ con của mẹ bị sâu răng.
Nhớ không mẹ ơi! Khi con 12 tuổi cái tuổi ăn tuổi lớn tuổi của sự nghịch ngợm khám phá ngây ngô. Con làm song con không hiểu hết hậu quả việc mình làm mẹ nhỏ nhẹ ân cần ru dỗ. Một lần con bị cơn sốt quái ác chút nữa lấy đi tính mạng một tuần liền ở bệnh viện mẹ cũng không ăn không ngủ cứ mỗi lần con mở mắt thì lại thấy mẹ ngồi bên cạnh mình. Khi con khỏi bệnh trở lại với tuổi trẻ của mình hồn nhiên thơ mộng quậy phá thì ngược lại mẹ trở nên vàng võ khuôn mặt nhợt nhạt tóc mẹ trở nên bạc trắng chỉ sau có mấy ngày.
Sự ra đi của mẹ để lại một khoảng trống lớn trong đời con cho con một nỗi buồn không tả nổi bằng lời. Mẹ biết rất rõ mà tất cả mọi con đường con chọn đều hướng cả về mẹ thậm chí cả mọi suy nghĩ của con. Giờ đây dù có lục tung cả thế giới này con cũng không bao giờ tìm lại được khuôn mặt của mẹ. Con trở về với cõi vô thức trong cỏ trong cây trong mây trong gió. Con cuộn mình lại trong tình son sắt của loài người và ngay cả sự ra đi của mẹ như để trông chờ mong đợi sự hồi sinh. Con nằm đó bất động trong lòng âm ỉ một ý muốn chẳng bao giờ dậy nữa. Song bỗng nhiên con nghe thấy giọng nói trầm ấm của mẹ cùng với bản nhạc dịu dàng du dương nhưng con lại không thể nắm bắt được con bỏ mặc mắt nhắm lại bản nhạc du dương ấy đã lấp đầy khoảng trống con muốn được nằm ngủ mãi trong đó thầm thì trong cõi vĩnh hằng.
Cỏ cây hoa lá cũng chịu chung một nỗi đau mất mẹ như con cái nhìn của mẹ đã phân phát cho chúng biết bao là tình yêu khuyến khích chúng đâm chồi nảy lộc ra hoa kết trái. Con tìm kiếm mẹ trong không gian và con có cảm giác là đã gặp được ánh mắt của mẹ. Chỉ một cái nhìn của mẹ thôi cũng làm giảm nỗi đau của con. Mẹ thấy đấy trong sâu thẳm của lòng mình mẹ luôn đi theo con bảo vệ và khuyến khích con.
Con dám chắc là luôn luôn có một sự dịu dàng bất tận từ mẹ truyền cho con. Mẹ cúi đầu xuống bên vai con khi con còn bé dạy cho con những câu nói đầu tiên mẹ thì thầm khe khẽ kể cho con hay rằng trái đất rất rộng lớn còn biển trời thì bao la rằng mặt trời thì mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây rằng một năm thì có bốn mùa: Xuân Hạ Thu Đông. Mùa xuân hoa nở mùa hạ lá vàng mùa thu lá rụng. Rằng những đàn chim di cư thường bay về phương nam tránh rét mỗi khi đông về. Mẹ đã dạy con nhiều lắm mẹ luôn nói với con rằng tình yêu bao giờ cũng chiến thắng lòng hận thù rằng người ta sẽ chóng trở nên nhàm chán nếu như không chịu đụng tay làm một việc gì rằng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu sống ích kỷ. Mẹ cũng dạy con sống phải biết chia sẻ với những người xung quanh ngay cả niềm vui thậm chí... cả nỗi buồn. Mẹ ơi đâu đâu con cũng nhìn thấy bóng hình của mẹ từ những nơi mà chúng ta thường qua và thậm chí ngay cả trong suy nghĩ đôi khi vô tình chúng quay lại với con cùng với nụ cười dễ chịu của mẹ làm cho con thêm tin vào cuộc sống. Con tìm kiếm khắp nơi chẳng ai có thể thay thế được mẹ. Từ khi mẹ ra đi đêm dường như dài vô tận còn bình minh thì uể oải. Cũng như con mùa thu đã khóc mẹ quá nhiều bằng những đốm đỏ phập phồng do nỗi buồn đem lại. Mỗi khi bình minh tới con tìm kiếm ánh mặt trời xuất hiện sau những rặng núi mờ xa đen thẫm náo động nô nức sốt sắng mang lại ánh sáng cho muôn loài còn con con chẳng có gì để mà chờ đợi nữa. Bây giờ đang là mùa thu con đứng đây trong vòng tay của gió con nghe thấy tiếng gió thầm thì và chỉ có gió mà thôi người duy nhất có thể đem lại nỗi niềm an ủi cho con. Mẹ ơi liệu con có thể tìm lại được sự tập trung tìm lại được trong con một sự thỏa ước nhờ nó mà nỗi đau đang giằng xé trong con được bão hòa...? Con có cảm giác rằng chẳng có gì có thể giúp đỡ được con vì đôi khi con thậm chí quên cả trả lời ai đó khi người ta gọi tên con. Mỗi buổi chiều hoàng hôn đến con lại nghĩ đến mẹ con dõi đôi mắt buồn của mình về phía chân trời xa thẳm và mơ đến ngày trở về của mẹ. Sự ra đi của mẹ đối với con thì cũng như mỗi lần mẹ đi công tác mà thôi: 3 ngày 5 ngày hoặc một tuần. Mẹ đã dạy con về lòng chân thành mẹ đã thường xuyên nói: tiền tài sắc đẹp danh vọng... Tất cả sẽ ra đi một ngày nào đó không hẹn trước chỉ có lòng chân thành thủy chung sống mãi với thời gian.
Mẹ ơi! Mẹ vừa là mẹ vừa là thầy vừa là chị vừa là bạn. Con muốn gào lên muốn thét lên vào cõi không cùng đòi Đấng tối cao mang trả mẹ cho con. Con vững lòng hơn trong vòng tay của mẹ. Biết không mẹ! Nỗi buồn như một loại thủy tinh đã đạt đến sự trong suốt hoàn hảo làm ta nghẹn ngào bởi vẻ đẹp đến từng chi tiết của nó. Nó đăng quang trong sự mộc mạc của chính mình. Cuộc sống bản năng tự duy trì sức mạnh của nó đến độ diệu kì con đặt lên mộ mẹ những chuỗi ngày thay thế những vòng hoa!
Mẹ ơi cho đến tận khi con có đứa con đầu tiên con mới bắt đầu hiểu rõ mẹ đến đứa con thứ hai thì con hiểu rõ mẹ hơn. Con đã sắp sẵn những dự định cho mẹ sao mẹ ra đi mà chẳng đợi chờ con
Paris thu 2008.

lethihieu

Mến gửi anh Nam

@ anh Nam: Mẹ em qua đời khi em vừa cho các con về thăm mẹ và sống cùng mẹ được vài tháng. Khi quay trở lại Paris thì vào một buổi đêm nghiệt ngã tự dưng em bồn chồn kinh khủng và linh cảm như có điều gì đó không ổn. Cứ ra ra vào vào trong nhà ban công... Tới chừng 4h sáng thì em mệt quá ngồi phục ở sa lông ngủ gà gật... Bỗng điện thoại réo vang tầm gần 4h sáng em chồm dậy vớ lấy điện thoại thì là anh rể em gọi điện báo rằng mẹ em vừa đi được mấy phút rồi...! Đau đớn quá mẹ ơi!!! Nhưng thôi ko kể nữa... nhé anh. Chỉ biết rằng kể từ đó em rất sợ những cuộc điện thoại đến trong đêm. Chúng như những hồn ma ám ảnh em vậy!!! May thay là mình còn có công việc có các con rất đáng yêu bên cạnh để tiếp tục cuộc sống! Mẹ ở trên cao sẽ phù hộ cho chúng ta anh à!
Chúc anh chóng vui!

lethihieu

@ anh Nguyễn Trọng Tạo: Ôi! cám ơn anh về bài báo thật khúc triết thấu đáo và có trách nhiệm. Những phân tích thật hay những ví dụ thực tế những lời lên án mãnh liệt những sẻ chia.... Em sẽ gửi bài này cho Tổ chức Việt Nam - Dioxin để họ cho vào trong hồ sơ những ý kiến chống chất độc da cam của họ. Qua sự kiện này bà con Việt Kiều Hải ngoại chỉ mong các bạn trong nước hiểu được rằng họ vẫn sát cánh vẫn làm những công việc hữu ích có thể để ủng hộ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Việt nam.
Chúc anh Tạo luôn vui.

namkts57

Mẹ cũng dạy con sống phải biết chia sẻ với những người xung quanh ngay cả niềm vui thậm chí... cả nỗi buồn. Mẹ ơi đâu đâu con cũng nhìn thấy bóng hình của mẹ... khi con có đứa con đầu tiên con mới bắt đầu hiểu rõ mẹ...
Cảm ơn Hiệu Constant đã thay lời những người con không còn được thấy mẹ nữa. Chúc em luôn mạnh khỏe nhé.

NTT

Đó có phải là lời hứa của lương tâm của người đem lại sự thay đổi cho nước Mỹ? Liệu có thể tin được rằng rồi đây các chính quyền của Mỹ trước hết là các cấp Tòa án Mỹ có sự thay đổi đó không cho dù “ con đường phía trước sẽ dài và chúng ta phải vượt qua dốc đứng”. Hình như đã có những động thái khiến cho chúng ta có thể cố gắng tin vào điều này khi mặc dầu Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã không chấp nhận vụ kiện này trong khi Quốc hội và Chính phủ Mỹ đã có những động thái ban đầu trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.
Phiên tòa công luận quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam diễn ra tại Paris trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm sắp tới đúng là Tòa án của lương tâm như tên gọi. Tòa án lương tâm sẽ thức tỉnh lương tâm của nhiều người Mỹ ngày càng hiểu ra sự thật khiến cho lương tri của họ buộc họ phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Chính tiếng nói của công luận sẽ có một sức mạnh ngày càng lan tỏa theo cấp số nhân buộc cho những thế lực muốn lấp liếm và bao che cho tội ác phải chùn tay. Chúng ta tin rằng lương tâm thức tỉnh không chỉ giữ gìn sự thanh thản trong tâm hồn của người Mỹ nói riêng và những con người sống trên trái đất này mà còn là sự đối trọng với tội ác và sự bao che cho tội ác.
Để kết thúc bài viết vội này xin trở lại với Kant người đã gọi lương tâm là yếu tố cốt yếu của lý trí thực hành đã dẫn ra ở trên với sự khao khát của nhà triết học vĩ đại ấy muốn người đọc ông sẽ “biến con đường nhỏ hẹp này thành đại lộ của tư duy con đường mà hằng bao thế kỷ chưa khai phá được và hy vọng rằng sẽ hoàn tất trước khi kết thúc thế kỷ này”. Thế kỷ XVIII của Kant (thật ra là cả thế kỷ XIX nữa vì Kant mất năm 1804) kết thúc mà khát vọng của Kant chưa thực hiện nổi. Liệu trong thế kỷ XXI này khát vọng ấy rồi cũng sẽ chỉ là “lý tính thuần túy” hay sẽ biến dần thành hiện thực ?
Thật ra chúng ta hiểu rằng lương tâm không bao giờ đòi hỏi con người làm nhiều hơn cái nó có nghĩa vụ phải làm và con người không bao giờ có nghĩa vụ phải làm nhiều hơn cái nó có thể làm. Và cũng đừng quên rằng “chúng ta sẽ không thể tới đích trong một năm hay thậm chí trong một nhiệm kỳ”.
Cuộc chiến đấu cho công lý được thực hiện cho cái thiện thắng cái ác sẽ là cuộc chiến đấu lâu dài và “Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế” mới là một cái mốc trên con đường dài nhưng là cái mốc hết sức có ý nghĩa. Phải làm cho nó có ý nghĩa đột phá.

NTT

Cũng từng đối diện với “tòa án lương tâm” mà một trong ba nạn nhân chất độc da cam vượt quảng đường nửa vòng trái đất trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại để dự với tư cách là nhân chứng tại “Tòa án lương tâm Quốc tế”. Đó là ông Mai Giảng Vũ người đã từng tham gia phi đoàn 221 sư đoàn không quân quân đội Sài Gòn đóng tại Biên Hòa người đã từng bốn lần tham gia rải chất hồi ấy được gọi là chất khai quang ở Long An Tây Ninh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Ông Vũ đã khóc khi thốt lên : “tôi không ngờ những phi vụ rải chất khai quang mà tôi được thông báo là thuốc diệt cỏ đã gây hại lớn như vậy”. Chính ba con trai của ông sinh từ 1970-1975 đều đã mất ở tuổi 23-24 sau hơn 18 năm bị teo cơ gầy mòn dần và rồi không đi lại được. Giờ đây ông đang sát cánh với ông Hồ Ngọc Chu ở Quảng Ngãi người chiến sĩ ở chiến trường Liên khu 5 và anh Phạm Thế Minh sinh năm 1975 tại Hải Phòng con của hai bố mẹ đều là chiến sĩ quân giải phóng trên chiến trường miền Nam trước đây đều là nạn nhân chất độc da cam đã vượt chặng đường dài đến dự phiên tòa.
Quả thật chất độc khủng khiếp do máy bay Mỹ rải xuống đã không hề phân biệt người ở bên này hay ở bên kia chiến hào không phân biệt ý thức hệ tín ngưỡng tôn giáo vùng miền nam bắc thậm chí chính người đi thi hành nhiệm vụ khủng khiếp bị khoác cho cái áo hiền từ “rải chất khai quang diệt cỏ” kia cũng đều gánh chịu những thảm họa khủng khiếp như nhau. Và lương tâm đang gắn kết họ với nhau để đấu tranh chống lại hành động vô lương tâm đang cố lấp liếm và bao che cho tội ác.
Tuy nhiên cũng cần hiểu rằng lương tâm được đo bằng việc người ta có làm tất cả những gì có thế làm không. Vì rằng chẳng có tình thế nào mà lại không có một lối thoát một lối thoát tối ưu. Thước đo của tính tối ưu này là sự công bằng mà thế giới này đang dày công tìm kiếm. Sự công bằng mà vị Tổng thống thứ 44 ông Obama từng thiết tha kêu gọi mà vừa rồi với việc nhìn lại 100 ngày ở cương vị là người nắm quyền lực cao nhất của nước Mỹ công luận đã đánh giá tích cực cho việc làm của ông hướng tới mục tiêu cao cả đó. Liệu người ta có thế hoàn toàn tin tưởng ở lời hứa của vị Tổng thống muốn đem lại sự công bằng cho nước Mỹ và chắc là không chỉ của riêng nước Mỹ. Liệu có cần phải nhắc lại lời Barack Obamam : “Chúng ta đã phải đợi rất lâu và hôm nay sự thay đổi đã đến với nước Mỹ. Nhưng con đường phía trước sẽ dài và chúng ta phải vượt qua dốc đứng. Chúng ta sẽ không thể tới đích trong một năm hay thậm chí trong một nhiệm kỳ. Nhưng chưa bao giờ tôi tràn đầy hy vọng hơn lúc này rằng nước Mỹ sẽ tới đích. Tôi hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ tới được đích đó”.

NTT

Và thật là oái oăm khi hai trong “những người đau khổ nhất” ấy những con người phải hứng chịu thảm họa của chất dioxin giết người kia lại là con trai và cháu nội của ngài Đô đốc Elmo Russell Zumwalt. Jr Tư lệnh các lực lượng hải quân Mỹ từ 1970-1974 và là thành viên Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Mỹ dưới thới Nixon! Con trai của ngài Đô đốc một sĩ quan hải quân Mỹ trong cuộc chiến tại Việt Nam đã chết vào năm 1988 ở tuổi 44 vì nhiễm chất độc da cam và cháu nội của ông sinh ra bị chậm phát triển và mắc bệnh Down do bố đã bị nhiễm chất độc da cam! Và thật là bi kịch khi chính ngài đô đốc hải quân Mỹ ấy là người đã ký lệnh rải chất diệt cỏ màu da cam xuông các khu rừng Việt Nam. Con trai ông đã chết vì chính chất độc được ông ký sắc lệnh thảm khốc ấy. Và đúng là “lương tâm không có răng nhưng nó cắn rứt”. Sự cắn rứt lương tâm đã khiến ngài cựu đô đốc ấy trở thành một trong những người dẫn đầu các cựu chiến trong vụ kiện da cam những năm 1980 ở Mỹ.
Nhà sử học Larry Berman tác giả của cuốn sách lừng danh “Điệp viên hoàn hảo” về vị tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn hiện đang viết tiếp cuốn sách về chân dung đô đốc Zumwalt nói trên. Trả lời phóng viên báo “Tuổi Trẻ” Larry Berman đưa ra những phát hiện mới : “Khi đô đốc Zumwalt đưa ra quyết định về việc sử dụng chất độc da cam ai là người đã nói dối ông ta? Chính phủ Mỹ? Các công ty hóa chất Mỹ? Hay là cả hai? Cho đến những ngày cuối cùng trước khi ra các quyết định các thông tin mà ông ta được cung cấp đều nói rằng chất độc da cam chỉ gây hại đối với cây cối. Nhưng thực tế người đàn ông đã dành cả sự nghiệp cống hiến cho đất nước ông cùng lý tưởng của ông đã bị lừa dối” . Trong quá trình nghiên cứu Larry Berman cũng phát hiện những cố gắng nhằm che đậy vấn đề chất độc da cam che dấu mối liên hệ giữa chất độc da cam với dioxin và căn bệnh ung thư. Và rồi như chúng ta đã biết con trai vị đô đốc ấy đã chết vì chất độc da cam từ chính sắc lệnh rải chất độc này do cha mình ký. Cho nên điều ông Zumwalt hứa với con trai trước khi chết là sẽ tìm ra chân tướng của sự thật”.
Phải chăng đối diện với “tòa án lương tâm” cuốn sách “My father my son” do cả hai cha con đô đốc Russell Zumwalt. Jr cùng viết sẽ phơi bày trước thế giới điều mà nhà báo Larry Berman nói : “Tôi tin rằng chất độc da cam là thứ vũ khí chết người nhất mà nước Mỹ từng dùng trong chiến tranh. Đó là thứ vũ khí độc hại hơn bất cứ thứ gì khác tệ hại hơn cả bom B52 và hậu quả của nó vẫn còn dai dẳng đến hôm nay. Đó là thứ vũ khí tệ hại nhất từng được sử dụng”. Larry Berman đã khẳng định chính Chính phủ Mỹ đã cố tình che dấu sự thật về chất độc da cam. Ông tuyên bố rằng ông đã có thêm nhiều tư liệu mới về vấn đề này về quyết định phun chất độc da cam và những nỗ lực che dấu sau đó cùng với các vụ kiện về chất độc này. Ông cho biết ông rất phẫn nộ khi biết Chính phủ thời Reagan đã tìm cách che dấu thông tin vì e sợ những khoản tiền bồi thường lớn. Và đó là một phần trong những lý do của lời nói dối đối với chính Đô đốc hải quân Zumwalt!

nguyentrongtao

Điều này dễ hiểu. Không phải lúc nào chính nghĩa cũng dễ dàng chứng minh sức mạnh của mình để đánh bại những thế lực hắc ám. Cái phi lý vẫn còn ngự trị đầy rẫy trên thế gian này. Chẳng phải chỉ từ vụ kiện chất độc da cam! Đã từ rất lâu rồi loài người từng chứng kiến những cái phi lý mà một trong những phi lý cấu thành tội ác là ma lực của đồng tiền vấy máu mà đại văn hào Willam Shakespeare từng tố cáo : “đổi trắng thay đen biến xấu thành tốt biến kẻ gian thành người ngay hèn hạ thành cao sang già cả thành trẻ trung khiếp nhược thành dũng cảm. Đó là cái gì hỡi các đấng thần linh bất tử?”. C.Mác trả lời : đó là lợi nhuận mà vì để có nó người ta sẵn sàng bất chấp cả giá treo cổ . “Đổi trắng thay đen biến xấu thành tốt biến kẻ gian thành người ngay” đó là điều dư luận Mỹ và nhân dân thế giới ngày càng thấy rõ qua các vụ kiện chất độc da cam.
Vì lợi nhuận các công ty Mỹ đã làm cái điều phi nhân tính đó. Thế nhưng đáng xấu hổ hơn nữa lại là điều phi nhân tính ấy đang được những thế lực nhân danh công lý bao che. Họ đã khước từ những bằng chứng khoa học mà nhiều nhà khoa học thế giới trong đó có các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra. Các cấp Tòa án Mỹ vừa qua vẫn khăng khăng chất da cam chỉ là chất diệt cỏ không thừa nhận chất da cam là chất độc hại đối với con người. Họ đang dày xéo lên lương tri của những nhà khoa học Mỹ và của đông đảo người Mỹ vốn tự hào về trình độ văn minh của đất nước họ đang được quảng bá trước thế giới về hình ảnh của tự do về một “giấc mơ Mỹ”! Cần nhớ rằng tự do là khát vọng của con người của loài người vốn đối lập như nước với lửa sự gây ra chết chóc và đau thương cho con người tự do không làm ngơ trước nỗi đau của “những người đau khổ nhất trong những người đau khổ” như trong thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa gửi đến Tòa án.

nguyentrongtao

Bài viết về Mẹ cảm động lắm. Gửi em bài Tòa án...

LƯƠNG TÂM KÊU GỌI

Tương Lai

Vào hai ngày 15 và 16 tháng 5.2009 tại Paris sẽ diễn ra phiên tòa công luận quốc tế có tên gọi là “Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế” do Hội Luật gia dân chủ quốc tế tổ chức. Riêng tên gọi của “phiên tòa” cũng đã gợi lên nhiều ý nghĩa. Nó gọi dậy lương tâm của con người của loài người. Ý nghĩa nhân văn của tòa án công luận nằm ngay trong tên gọi có sức mạnh của lòng phẫn nộ đối với tội ác của chiến tranh thúc giục hành động của mỗi con người có lương tri đang sống trên quả đất này. Người ngồi ghế chánh án sẽ là Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ Quốc tế và Tổng thư ký của Hội là công tố viên tại phiên tòa.
Gửi thư đến Tòa án lương tâmnhân dân Quốc tế Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị lão tướng huyền thoại chứng nhân của thời đại lịch sử đầy biến động dữ dội của Việt Nam và của thế giới từ đại chiến thế giới lần thứ nhất cho đến nay người góp phần làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thức dân cũ và rồi chủ nghĩa thức dân mới đã lưu ý rằng:“Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ” khi chỉ ra “Từ 1961-1971 quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít chất độc hóa học có 366kg dioxin xuống miền Nam Việt Nam. …Đã có 4 8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc trong đó có 3 triệu người là nạn nhân”.
Tòa án lương tâm một khái niệm quen thuộc trong đời sống tinh thần của con người. Khái niệm ấy tuy trừu tượng nhưng lại rất gần gũi trong đời sống thường nhật vì đó cũng là một nét khu biệt giữa con người với con vật bởi thế người ta gọi lương tâm là một thuộc tính người. Cho nên nếu tòa án là biểu tượng tập trung sức mạnh của luật pháp thì lương tâm là biểu tượng tập trung của tính người vừa là ý thức vừa là tình cảm .
Aristot nhà hiền triết cổ đại và Kant nhà triết học lớn nhất của thời cận đại đều xem lương tâm là yếu tố cốt yếu của lý trí thực hành. Vì thế nếu ngạn ngữ phương tây có câu : sau khi công lý lên tiếng sẽ đến phiên lòng nhân ái thì tại phiên tòa này chắc cả hai đều diễn ra cùng một lúc. Hơn nữa nếu tòa án là biểu tượng tập trung của luật pháp mà luật pháp là lĩnh vực của sự tất yếu thì lương tâm lại thuộc về lĩnh vực đạo đức một lĩnh vực của sự tự do. Nếu cả hai lĩnh vực ấy kết hợp làm một chắc rằng sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi để có thể đương đầu với những thế lực hiện tồn đang nhân danh pháp lý để đối chọi lại công lý và đaọ đức khi cả ba phiên tòa của ba cấp Tòa Án Mỹ đã bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

lethihieu

Gửi chị Phươngphương

@ chị Phươngphương: Em cám ơn sự chia sẻ của chị! Mẹ muôn đời vẫn sống trong tim ta. Mẹ vẫn ở đây ở kia... theo ta đi khắp nơi đến mọi miền đất trên hành tinh này! Chỉ có điều ta không còn được mẹ ôm ấp vỗ về không được mẹ chải tóc cho như ngay nào mái tóc dài của con gái là niềm tự hào của mẹ! Giờ đây ta cũng đã là mẹ được sáng sáng chải tóc cho con gái những lọn tóc dài trượt đi dưới những ngón tay lại nhớ mẹ đến day dứt mẹ ơi!!!
Chúc chị luôn trẻ và xinh đẹp!

lethihieu

Gửi anh Chuthanhtung

Cám ơn lời động viên của anh! Em chỉ cố gắng thôi.