Côn trùng - Những âm thanh trong trẻo

ND - Tình yêu luôn là đề tài thu hút được rất nhiều nhà văn nhà thơ tham gia sáng tạo nghệ thuật. Những cung bậc vui - buồn ngọt ngào - cay đắng hạnh phúc - khổ đau... là những dư vị tạo nên muôn câu chuyện tình hấp dẫn lôi cuốn độc giả. Với tiểu thuyết Côn trùng (Nxb Phụ nữ 2008) tác giả Lê Thị Hiệu đã dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn ở đó mỗi nhân vật chính là những thanh âm trong trẻo nhất của bản nhạc tình yêu mà tác giả đã dày công xây dựng nên bằng giọng văn tràn đầy cảm xúc.

Nhân vật chính của tiểu thuyết cô gái xưng "tôi" là một cô gái bất hạnh. Số phận nghiệt ngã đã cướp mất của cô những người thân yêu nhất. Những đau khổ liên tiếp xảy đến khi cha mẹ anh trai em trai lần lượt rời bỏ cô. Tưởng chừng cô sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng chán chường nhưng bằng một nghị lực sống phi thường cô đã vượt qua tất cả để sống. Cô sống không chỉ cho bản thân mà còn sống cho cả những người thân của mình nữa. Mối tình của cô với nhân vật có tên "N.V" là mối tình đẹp và lãng mạn. Họ gặp nhau trong tình huống thật đặc biệt đậm chất "sinh viên": cô gái bị hỏng xe đạp. Hầu hết những lần gặp gỡ của họ đều là tình cờ. Tuy vậy tình cảm của họ không phải là sự hời hợt thoáng qua như những cuộc gặp tình cờ khác mà nó như được gắn kết bởi một thứ "keo dính" đặc biệt vô hình nào đó. Dù mỗi người đều có cuộc sống gia đình riêng dù xa xôi về khoảng cách địa lý (một người ở Pháp một ở Việt Nam) nhưng ngọn lửa tình yêu vẫn luôn âm ỉ cháy trong họ. Ðể rồi ngọn lửa ấy đã bùng cháy dữ dội hai trái tim như hòa cùng nhịp đập khi họ gặp lại nhau. 

Câu chuyện tình của họ tưởng chừng như sẽ có được một kết thúc có hậu vậy mà tác giả dựng nên một kết thúc buồn cho nhân vật của mình. Ðó như là một dấu lặng gợi sự suy nghĩ chiêm nghiệm của người đọc trước cuộc đời. "N. V" người đàn ông chín chắn trong công việc anh đã từng trải qua cuộc chiến tranh gian khổ những mất mát đau thương anh đều đã từng nếm trải. Vậy mà số phận vẫn chưa buông tha cho anh vết thương chiến tranh rồi đến cả căn bệnh ung thư đã dần hủy hoại cuộc đời anh. Tuy nhiên anh đã kịp để lại một câu chuyện tình đẹp trước khi từ bỏ cuộc đời.

Với những câu văn liền mạch không ngắt đoạn Lê Thị Hiệu đã tạo nên một phá cách mới trong văn chương. Cảm xúc dào dạt tuôn trên những trang giấy tưởng chừng như sẽ không bao giờ dứt. Chỉ đến khi trải rộng hết cõi lòng mình khi những con "côn trùng" thôi rỉ rả gặm nhấm mình nữa thì tác giả mới cho mạch cảm xúc của mình dừng lại. Tác giả đã dùng lối viết tự sự mượn cuộc đối thoại với một bác sĩ tâm lý để nhân vật của mình bộc bạch những tâm sự nỗi niềm. Chính điều đó đã tạo cho mạch văn sự logic bớt đi sự rời rạc ngắt quãng.

Qua những trang văn giàu cảm xúc Côn trùng như đưa người đọc lạc vào thế giới tuổi thơ với không gian lãng mạn nơi vùng quê. Rồi sự xa hoa lộng lẫy của Hà Nội hay chốn đô thị bên trời Tây - Paris hoa lệ đều được thể hiện qua ngòi bút độc đáo của tác giả.

Gần 100 trang cuối của tiểu thuyết tác giả đã để nhân vật "tôi" thả hồn mình trước sự bao la của biển cả để viết nên những dòng cảm xúc chân thật gửi tới người yêu. Những bức thư không có hồi âm nhưng những dư âm của nó sẽ còn mãi trong lòng độc giả.

Từng được biết đến với tư cách là một dịch giả của những cuốn sách nổi tiếng của Pháp như: Nỗi niềm Rừng thẳm Tổng thống Francois Mitterrand là như thế Bi kịch của Tổng thống Jacques Chirac Người đàn bà thứ bảy Nhím tự sự... cùng với tiểu thuyết đầu tay Côn trùng Lê Thị Hiệu (Hiệu Constant) đang từng bước khẳng định mình.

NINH VĂN CHẤT

Nguồn: Nhân Dân

Hieu Constant

Côn Trùng