Paris tưởng nhớ ca sỹ Trần Lập – nối dài vòng tay yêu thương

Paris tưởng nhớ ca sỹ Trần Lập – nối dài vòng tay yêu thương

***

Tôi bản chất không thích nhạc Rock, và cách đây chưa lâu, tôi cũng không biết Trần Lập là ai! Đọc trên mạng xã hội, thấy đưa tin anh qua đời và rất nhiều chia sẻ của bạn đọc dành cho anh những tình cảm tốt đẹp thì tôi cũng vẫn nghĩ đơn giản như những “ngôi sao” trong làng giải trí khác mà thôi... Rồi đến khi đọc bài thơ của một người nói là chưa hề gặp mà chỉ nghe tên anh và ban nhạc Bức Tường... Bài thơ như một lời tự sự, thay anh nói những lời đầy yêu thương để lại cho người vợ yêu quí trước khi anh đi xa, lời thơ lưu luyến thương cảm, thì tôi mới bắt đầu quan tâm tìm hiểu thêm về anh...

Thế rồi duyên kỳ ngộ, tôi nhận được giấy mời tham dự buổi nhạc Rock với tiêu đề “Trần Lập- Lửa Rock sống mãi" để tưởng niệm một tháng ngày ca sỹ-nhạc sỹ này đã vĩnh viễn ra đi, được các bạn trẻ yêu nhạc rock Việt và Hội người Việt Nam tại Pháp đồng tổ chức vào hồi 15 giờ chủ nhật ngày 17 tháng tư năm 2016, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, ở số 19 phố Albert thuộc quận XIII Paris.

Nói đến Rock, chúng ta ngỡ sẽ chỉ có các bạn trẻ yêu thích thể loại âm nhạc này, như cô MC xinh đẹp duyên dáng của buổi biểu diễn đã tâm sự rằng đa phần giới trẻ và nhất là giới sinh viên Việt Nam hiện này đều sinh ra và lớn lên với nhạc Rock... Nên tôi đã hơi ngỡ ngàng bởi đến tham dự sự kiện còn có khá nhiều các cô bác cao tuổi và nhiều bạn Pháp cũng đến chia sẻ.

Buổi biểu diễn nhạc Rock hôm ấy không có ca sỹ chuyên nghiệp, mà chỉ là các bạn hoặc anh chị em yêu nhạc Rock, yêu Trần Lập và ban nhạc Bức Tường, tham gia... Sau khi đã đứng lặng một phút tưởng niệm thì hội trường Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đôi lúc như rung lên dưới những bản nhạc rock hay nhất của Trần Lập, nhưng thi thoảng cũng lặng đi để nghe ai đó kể lại một kỷ niệm sâu đậm về ca sỹ. Những lời tự sự tâm tình của các bạn trẻ khiến tôi hiểu thêm về con người và những suy nghĩ của Trần Lập. Trần Lập qua đời ở tuổi 42, độ tuổi vốn được coi là sung sức và tràn ngập những ý tưởng chín muồi trong cuộc đời một con người làm nghệ thuật, thật tiếc cho anh và cho những bạn yêu nhạc Rock. Qua những ca khúc của anh, ta thấy nổi bật hơn hết là tinh thần Việt. Trần Lập là một trong những người đưa nhạc Rock vào Việt Nam, tôi thấu hiểu những khó khăn và trải nghiệm ban đầu của anh để dẫn đến thành công và gây dựng được sự yêu mến và hâm mộ của khán thính giả.

 Phần lời trong những ca khúc của anh đầy thăng trầm sâu lắng, đôi lúc pha sự xót xa tiếc nuối, được trải trên nền nhạc Rock, một thứ ngôn ngữ âm nhạc rất mạnh nên đi thẳng vào trái tim người nghe, cộng thêm tiếng ghi-ta luyến láy dồn dập, tiếng trống nóng bỏng thúc giục như thổi lên ngọn lửa đam mê vốn luôn âm ỉ trong mỗi tâm hồn chúng ta. Lời thơ cũng nhắc nhở về cuộc sống của đời người nghệ sỹ cho dù bề ngoài tươi đẹp hay héo hon thì bên trong, họ luôn có những nỗi đau khắc khoải tận cùng, nhưng khi vượt qua được thì sẽ là một vinh quang ngời sáng...

Ca từ của Trần Lập vừa dễ hiểu, vừa sâu sắc trong cách diễn đạt, anh thể hiện hiện thực đôi lúc khá “trần trụi” nhưng tỏa ra sự Chân Thiện Mỹ. Bao hỉ nộ ái ố trong đời đều được anh đề cập, đau khổ nhưng ngọt ngào sâu lắng và không hề thiếu tính can đảm mạnh mẽ của con người đầy í chí, muốn vươn lên, muốn thành công trong đời! Thế nên âm nhạc của anh mới “đánh” mạnh vào trái tim và tâm hồn người nghe đến vậy. Có thể nói, chúng tựa như những tiếng sét giữa đêm dông tố mịt mù của cõi trần gian vốn đầy bê bối với những mối quan hệ lắt léo... Cuộc đời dù gì vẫn thú vị, người đời dẫu đầy những khiếm khuyết nhưng đâu đó vẫn mang những đức tính tốt đẹp. Anh đã từng tâm sự: “Mình tin rằng một người xấu vẫn có những hành động tốt. Những người tốt sẽ làm nhiều việc tốt mà chính họ chẳng đong đếm. Lòng tốt không chỉ là giúp được nhau những việc quá lớn, mà có thể chỉ là những việc làm thật nhỏ những đem lại sự ấm lòng!... Và trên hết chúng ta đừng sống vô cảm, đừng sống lạnh lùng với nhau!”

 Bài Bông Hồng Thủy Tinh, lời thơ dịu dàng, pha chút trách móc, sau đó lại như một lời tâm sự thầm thì: “Vì ta đã trót yêu/Tình yêu xưa như vết cứa xót xa/tim anh âm thầm đớn đau”... Tình yêu muôn đời vẫn đẹp, nhưng cũng hết sức mong manh: “Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta/ Xin cho đôi tay nâng niu chớ có vô tình đánh rơi/Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh/ Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em...”

Ca khúc Đường lên đỉnh vinh quang của anh có lẽ là lời nhắn nhủ sâu sắc nhất của anh dành cho các bạn trẻ: “Và trái tim vẫn âm thầm/Ta bước đi hướng tới muôn vì sao[...] Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa/Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao[...] Dù khó khăn vẫn còn/Và mặt trời rực sáng trên cao vợi/Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi/Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng/Bao khó khăn chúng ta sẽ vượt quaVà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai”...

Tình yêu cuộc sống, yêu đời yêu người được Trần Lập đưa vào âm nhạc của anh một cách thẳng thắn trinh nguyên, rất thực, không tô vẽ, không gây tình cảm ảo. Có lẽ anh chọn nhạc Rock để bày tỏ lòng mình, để diễn đạt sức mạnh mẽ tiềm ẩn, khuyến khích chính mình và khuyến khích mọi người hãy dũng cảm hiên ngang chấp nhận mọi thứ. Chẳng gì có thể khiến ta chùn bước nếu ta đem trong mình ngọn lửa đam mê muốn sống, muốn làm việc và muốn cố gắng, muốn dâng hiến cho đời những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta. Đi rồi sẽ thấy, khó khăn là một thứ lửa để thử vàng, vượt qua được chúng thì niềm vinh quang sẽ càng lung linh hơn, những trải nghiệm thực tế sẽ khiến chúng ta “giàu có” hơn và vững vàng hơn trên các bước tiếp theo trong đời.

Bạn  Lê Quốc Việt, một kỹ sư xây dựng và cũng là một trong những nhà tổ chức buổi biểu diễn chia sẻ: “Ca sỹ Trần Lập qua đời đã gây một tiếng vang lớn đối với cộng đồng người Việt yêu nhạc Rock. Và hơn nữa, ngoài tình yêu âm nhạc, còn liên quan đến một thực trạng đang rất nóng bỏng tại Việt Nam, đó là vấn đề thực phẩm bẩn. Sự kiện này chính là để tưởng nhớ nhạc sỹ - ca sỹ Trần Lập, anh đã có rất nhiều bài hát hay và là con người có ý chí sống rất mạnh mẽ... Nhưng qua buổi hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp đến tất cả các bạn trong nước hãy sống chậm lại và quan tâm đến nhau hơn..”. Có thể nói là thực phẩm bẩn tại Việt Nam đã trở thành Quốc nạn. Chúng ta cùng chung tay để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đất nước chúng ta...

Cám ơn ca sỹ-nhạc sỹ Trần Lập, khoảng thời gian anh đi ngang qua cõi tạm này quả là ngắn, nhưng tên tuổi anh có lẽ đã gắn sâu và tâm thức của đông đảo các bạn trẻ, một thế hệ rất đang cần tiếp thêm ý chí để đối diện với một thực tế trần trụi của xã hội đương thời. Bức thông điệp của anh đã được đón nhận, ngay cả ở nơi xa, rất xa Việt Nam như Paris hoa lệ này. Những ca khúc của anh đã góp phần tiếp thêm lửa cho các em, chỉ cho các em thấy cuộc sống không chỉ có màu hồng, nhưng không phải vì thế mà không tỏa hương. Hoa hồng và hương thơm phải tự mình tìm kiếm và sáng chế, có như vậy, hoa sẽ đẹp hơn và hương sẽ thơm và lan tỏa rộng rãi hơn.

Ba mươi ngày không còn anh trong cuộc đời này, 30 ngày và vĩnh viễn mang lại cho vợ-con anh, những người hâm mộ, yêu thương, đã sống cùng nhạc rock Việt của anh.... những khoảng lặng. Hôm nay, duy nhất một lần để nổi Rock Việt giữa Paris... Hát để nhớ, để cháy và để tiếp tục sống... đầy yêu thương và can đảm.

Xin mượn lời của anh để kết thúc bài viết: “Cuộc đời con người như que diêm trước gió, mỗi một con người có một đôi bàn tay. Nhưng đôi bàn tay ấy sẽ là không đủ. Nếu như nhiều đôi bàn tay kết lại với nhau, sẽ làm được những điều mà một đôi bàn tay hẳn sẽ không thể. Chúng ta không chỉ nhóm lên ngọn lửa cho chính mình mà còn có thể chia sẻ tấm lòng nhân ái!”

Paris 21/04/2016

Hiệu Constant (Bài và ảnh)