GT tác phẩm Hạnh phúc trong năm lá thư của mẹ.

Hạnh phúc trong năm lá thư của mẹ.

« Mẹ đã chết.

Kể từ khi chuyện đó xảy ra, mọi người ai nấy đều tảy chay từ này. Mỗi người đều chọn lối nói vòng hay nhất theo cách của mình : « Thế đấy, cháu đáng thương, mẹ cháu vậy là không còn ở với chúng ta nữa », hoặc « Cô ấy qua đời rồi », « ở niết bàn », « Thế là hết ». Một số còn phiêu lưu vào khoảng không mênh mông mà linh hồn mẹ đang trú ngụ, cho rằng mẹ sẽ hạnh phúc hơn ở nơi mà mẹ đang hiện hữu lúc này. Láu cá nhất là người có thể sẽ chứng thực được điều ấy.

Cơ thể của mẹ đã chết, đó là điều tôi biết rõ. Cơ thể mẹ vừa bị thiêu cháy trong lò nóng cả ngàn độ . Những gì còn lại về mẹ thì chỉ là một cái bình chứa thứ tro màu trắng mà thôi.

Và nếu các bạn muốn biết ý kiến của tôi về chuyện này thì đó là một màu trắng, quá đỗi trắng. »…

Bắt đầu cuốn tiểu thuyết bằng những dòng như vậy, một kiểu bắt đầu khiến chúng ta liên tưởng đến tác phẩm Người Xa Lạ của Albert Camus. Thực tế thì không hẳn vậy, nhưng dẫu gì cũng có hơi hướng. Khiến cho tác phẩm không chỉ dành cho tuổi vị thành niên mà còn dành cho cả các bậc phụ huynh, mỗi lứa tuổi có thể hiểu nội dung theo nhận thức của mình !

Chloé, 15 tuổi, bỗng phải học cách sống một mình trước cái hết đột ngột của mẹ, do bà vừa bị phát hiện có một khối u trong não, bệnh phát triển nhanh và đã không qua khỏi khi phẫu thuật. Vâng, thì cũng không hẳn là một mình, bởi cô bé còn có chị gái Joséphine 19 tuổi và anh trai Gaspard 17 Tuổi. Bố mẹ họ đã li dị từ lâu và người cha, ông là người bảo vệ môi trường và luôn có những ý tưởng « bất bình thường » về lĩnh vực này,  hiện sống với một người vợ khác ở một hòn đảo nhỏ nằm tận biển Thái Bình Dương, thuộc quần đảo Polynésia, và còn có thêm bốn người con khác. Joséphine là sinh viên Y khoa và đồng thời là người bảo mẫu cho những đứa em, theo di chúc của mẹ. Gaspard ham thích trò chơi điện tử và nhạc Opéra.

Chloé sống trong một khung cảnh mà hình như cô cảm thấy ai cũng bận rộn, hai anh chị lớn hình như không bị cái chết của mẹ làm xáo trộn đời sống của họ. Chị gái Joséphine vẫn chăm chỉ để mắt chăm sóc các em và với những cua học khó trong ngành Y của chị. Đi họp phụ huynh cho các em, kiểm tra bài tập lên lớp, điểm số, chị đã đảm nhận trách nhiệm « bảo mẫu » của mình một cách rất nghiêm túc. Gaspard là người hay đưa ra những triết lí sống và hướng đi của đời mình một cách rõ ràng… Đôi lúc, Chloé nghĩ rằng em bị bỏ rơi, và lúc ấy, những kỉ niệm về mẹ lại trỗi dậy cùng với sự tủi thân thường thấy nơi trẻ đang lớn. May thay có Marjolaine, người bạn thân và một gia đình mà nhìn vẻ bề ngoài thì hết sức hoàn hảo của cô bé ấy! Nhưng sự đời, có gia đình nào là hoàn hảo thực sự đâu.

Chủ đề về những lá thư mà cha mẹ viết khi biết mình khó qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo gửi lại cho các con và chỉ định chúng sẽ đọc theo khoảng thời gian nhất định khi mình qua đời để tiếp tục chia sẻ chút cuộc sống với các con thì không còn mới với bạn đọc, nhưng trong tác phẩm này, Chloé đúng là đang ở ngưỡng cửa bản lề của cuộc sống. Những lá thư nhẹ nhàng, không mang tính triết học tiên nghiệm, cũng chẳng có những lời yêu thương mà ta thường tìm thấy. Và mỗi lá thư lại khiến bạn đọc ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên thú vị pha chút bâng khuâng, và Chloé cũng ngạc nhiên không kém. Cô bé thực ra còn nhỏ, chưa chuẩn bị gì cho chuyến đi xa mãi mãi không về của mẹ, dẫu trước đó mẹ cũng hay đi công tác khi thì một tuần, lúc nửa tháng vì công việc, cô bé chưa nhìn xa và chưa hiểu hết những điều mẹ muốn nhắn gửi qua những dòng thư. Cũng như bao đứa trẻ, cô chờ đợi những lời yêu thương ngọt ngào, sự nhớ nhung và thấu hiểu của mẹ…

Hạnh phúc trong năm lá thư của mẹ là một tác phẩm thực tế và đưa ra những tình huống về chủ đề mất mẹ, về tình yêu và sự tìm kiếm danh phận nhân cách của trẻ với triết lí « tôi là ai » thông qua những câu hỏi liên tục và những cuộc phiêu lưu của Chloé. Câu chuyện được kể trải dài suốt năm năm, mỗi năm đúng ngày 24/12, cả ba chị em được luật sư gia đình triệu tập để mở một lá. Mỗi lá thư là một câu chuyện, những lời tâm sự và dặn dò của mẹ, nên ta sẽ nhận thấy sự trưởng thành của Chloé và những câu hỏi cũng khác đi. Mồ côi mẹ khi mới 15 T, bố lại sống cũng vợ mới và những đứa con ở một vùng trời xa ngái, thật không dễ. Chloé đã trải qua nhiều trăn trở, nhọc nhằn, không phải về vật chất mà vì tinh thần.

Những chủ đề được đưa ra có vẻ nặng nề nhưng lại được viết dưới giọng văn nhẹ nhàng và tính hài hước nên khiến cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, và những vấn đề được giải quyết thông suốt. Có thể nói đây là một tác phẩm tâm lí, có tính triết học nhưng dễ hiểu, đưa ra một số tình huống đối diện với thực tế, giúp trẻ vị thành niên tìm ra những câu hỏi thường nhật.

Có thể bạn đọc sẽ cho rằng Chloé hơi vô tâm với những lời phàn nàn trách cứ, với những trăn trở đâu đâu… nhưng dẫu vậy, Chloé vẫn hết sức dễ thương, qua những lời tự sự của cô bé, chúng ta thấy được độ sâu lắng trong tâm hồn. Sinh ngày 21 tháng 12 và mẹ qua đời vào ngày lễ Noel, quả là một sự trùng hợp khá hi hữu.

Trong câu chuyện có đầy đủ sự hài hước tình yêu thương. Không có mẹ bên cạnh, cuộc sống vẫn cứ trôi đi trong sự quên quên nhớ nhớ của tuổi học trò. Tác phẩm cũng gợi lên tình cảm anh chị em trong gia đình. Nhân vật Chloé đôi lúc như đáng trách, nhưng phần lớn đáng mến. Hình ảnh người mẹ không dễ gì tan nhòa trong kí ức của mỗi chúng ta. Để rồi cuối cùng khi kết thúc tác phẩm, niềm hi vọng lóe ra, Chloé có vẻ như đã tìm được con đường của mình : « Cuộc điện thoại của Benjamin, người tảy sạch mọi câu hỏi. Một buổi gặp gỡ được ấn định vào bữa trưa. Tôi sẽ đến gặp anh ở nơi anh đang học. Điều kì diệu của sự sốt sắng, tôi chạy nhanh vào phòng tắm, chẳng còn chuyến bè nào chòng chành nữa, chỉ còn lại một trái tim đang bốc lửa và đập liên hồi đầy kì vọng.

Niềm hi vọng. Vậy là ta đang đi đúng hướng rồi. »

Chúng tôi trân trọng giới thiệu

Paris 24/09/2016

Hiệu Constant

Tên tác phẩm nguyên gốc : LE BONHEUR EN CINQ LETTRES

Tên tiếng Việt : Hạnh phúc trong năm lá thư của mẹ

Tác giả : PASCALE PERRIER

Nhà xuất bản : L'ARCHIPEL

Năm xuất bản : 2013

Số trang : 206 trang

Dành cho độ tuổi từ 15.