Giới thiệu tác phẩm Sẽ chẳng có hận thù

Giới thiệu tác phẩm Sẽ chẳng có hận thù

Trong những ngày này Paris và nước Pháp, mỗi nơi hoặc mỗi người, theo cách của mình, làm lễ tưởng niệm một năm cho vụ khủng bố kinh hoàng đã diễn ra tại Paris vào tối ngày 13 tháng 11 2015. Vụ khủng bố khiến Paris, nước Pháp và toàn thế giới rúng động. Người ta nói một con vật bị thương sẽ trở nên nguy hiểm, nhưng tôi nhận thấy một dân tộc bị tổn thương cũng trở nên độ lượng, thông minh và dễ gây xúc động. Điều đó được phản ánh rất rõ trong bức thông điệp của một thanh niên có tên Antoine Leiris gửi lũ khủng bố. Anh là cha của đứa trẻ mới hơn một tuổi, và vợ anh là một trong số 130 nạn nhân tử nạn tối hôm đó.

Ngày 13 tháng mười một năm 2015, Antoine Leiris đã mất đi người vợ yêu quí của mình, Hélène Muyal Leiris, bị bọn khủng bố sát hại tại nhà hát Bataclan, thuộc quận 11 Paris.

Đau buồn khôn tả trước sự mất mát nhường ấy, anh chỉ có một thứ vũ khí duy nhất để chiến đấu: đó là cây bút. Trước hình ảnh của tia sáng hi vọng và tình thương yêu trìu mến mà anh đã viết lá thư “Sẽ chẳng có hận thù”, được xuất bản trên trang mạng cá nhân của anh vào ngay hôm sau của vụ khủng bố kinh hoàng ấy. Trong tác phẩm Sẽ chẳng có hận thù, anh kể cho chúng ta nghe rằng dẫu có thế nào cuộc sống vẫn tiếp tục. Đó là cuộc sống hàng ngày, bị tổn thương bầm dập nhưng dịu dàng âu yếm, giữa ông bố trẻ góa vợ và đứa con trai còn thơ dại.

Mở đầu tác phẩm là một cảnh rất điển hình cho cuộc sống hạnh phúc của một gia đình nhỏ Pháp. Vợ đi xem hát và chồng ở nhà trông con nhỏ:

Ngày 13 tháng 11

22h37

Melvil đã ngủ mà chả hề hấn gì, hệt như thói quen khi mẹ nó không có nhà. Nó biết rõ rằng với bố thì những bài hát ru kém phần mượt mà hơn và những cái nựng nịu thì không nóng hổi như với mẹ, thế nên nó cũng không đòi hỏi gì hơn. Để cố gắng trụ đến lúc cô ấy về, tôi đọc sách. Câu chuyện kể về một tiểu thuyết gia thám tử khám phá ra rằng một tiểu thuyết gia giết người thực ra đã không viết cuốn tiểu thuyết mà cuốn đó đã khiến ông ta muốn trở thành nhà văn. Từ sự lật lạivấn đề này đến sự xem xét lại vấn đề khác, tôi phát hiện ra rằng tiểu thuyết gia giết người kia, trên thực tế đã chẳng giết ai cả. Cả một câu chuyện dài lòng vòng chỉ để giải thích mỗi chuyện đó. Bỗng điện thoại tôi đặt trên mặt bàn ngủ réo vang.

“Xin chào, mọi chuyện đều ổn chứ? Bạn đang ở nhà của mình chứ?

Tôi chẳng hề muốn bị làm phiền chút nào. Tôi rất ghét những kiểu tin nhắn như thế, chúng chẳng nói lên điều gì cả. Không có tiếng trả lời. “Mọi chuyện ổn chứ?”

...

“Bạn đang ở nơi an toàn chứ?”

“Ở nơi an toàn”, nghĩa là thế nào?

... Và rồi mọi thứ đảo lộn. Phải chứng kiến tận mắt mới thấy sự kinh hoàng của tối hôm đó diễn ra trên toàn thành phố Paris.

 “Tối thứ sáu vừa qua, các người đã giết chết một con người thật đặc biệt, các người đã lấy đi tình yêu của tôi, mẹ của con trai tôi, nhưng các người sẽ không có được sự hận thù của tôi. Tôi không biết các người là ai và tôi cũng không muốn biết, các người chỉ là những linh hồn đã chết. Nếu như Đức Tối Cao đã tạo ra chúng tôi theo hình ảnh của Người, và cũng chính vì Người các ngươi đã bắn giết một cách mù quáng, thì mỗi viên đạn găm vào cơ thể vợ tôi hẳn sẽ là một vết thương đau nhói trong tim Người. Không đâu, tôi sẽ không tặng cho các người món quà mà các người mong muốn đâu: Lòng hận thù. Dẫu các người đã tìm kiếm lòng hận thù nơi chúng tôi nhưng đáp lại sự hận thù bằng cơn giận dữ, thì hẳn sẽ chẳng khác gì nhân nhượng chính sự u muội đã nhào lặn lên các người. Các người muốn tôi sợ ư, muốn tôi nhìn đồng loại xung quanh tôi với con mắt ngờ vực ư, rằng tôi sẽ chối bỏ sự tự do của mình để đổi lấy sự an toàn ư. Các người thua rồi. [...] Sáng nay tôi đã gặp lại cô ấy, sau nhiều đêm ngày chờ đợi[1]. Cô ấy vẫn rất đẹp, hệt như lúc cô ấy rời khỏi nhà vào tối thứ sáu, cũng vẫn đẹp hệt như lần đầu tôi gặp và yêu say đắm cách đây 12 năm. Tôi biết cô ấy sẽ vẫn ở bên cha con tôi hàng ngày và chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên cõi thiên đường dành cho những tâm hồn tự do, nơi mà các người không có chỗ... Tôi và con trai hơn một tuổi của tôi sẽ mạnh mẽ hơn tất cả các loại vũ khí trên thế gian này gộp lại. Con trai tôi mới mười bảy tháng tuổi, nó sẽ tiếp tục ăn, tiếp tục chơi như mọi ngày và sẽ như thế trong suốt cuộc đời nó, nó sẽ trực diện với các người bằng cuộc sống tự do và hạnh phúc của nó. Bởi với nó, các người chắc chắn cũng sẽ không bao giờ có được lòng hận thù.”Vả lại, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho các người nữa đâu, tôi phải đến ngó Melvil rồi, thằng bé vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Nó mới chỉ chớm 17 tháng tuổi, nó sẽ lại thưởng thức bữa điểm tâm chiều như mọi ngày, và cha con chúng tôi sẽ lại chơi cùng nhau hệt như mọi ngày và, trong suốt cuộc đời nó, thằng bé này sẽ đối mặt với các người để được tự do và hạnh phúc. Bởi vì với nó, các người cũng chả lấy được lòng hận thù từ nó đâu.”

Một tác phẩm đầy tình người, tình bao dung, sự dũng cảm và chia sẻ

Chúng tôi trân trọng giới thiệu

Paris 09/11/2016

Hiệu Constant

Tác phẩm nguyên bản: Vous n’aurez pas ma haine

Tên tiếng Việt: Sẽ chẳng có hận thù

Nhà xuất bản: Fayard

Năm xuât bản: 2016

Tác giả:  Antoine Leiris

Số trang 144

 

 

[1] Do số nạn nhân rất đông, các cơ quan chức trách chỉ giao thi thể lại cho gia đình sau khi đã khám nghiệm Pháp y, tránh sự nhầm lẫn.