Nhật kí Aurore Tập III : Tứ tung tùng phèo

Nhật kí Aurore

Tập III : Tứ tung tùng phèo

Xuất bản năm 2009 - 326 trang

Trong tập cuối cùng này, chúng ta sẽ gặp lại chủ đề đã được đề cập đến nhưng sẽ đi sâu hơn. Và như thế, chúng ta rất vui được gặp lại Aurore và ánh mắt « rôn rốt » của cô nhìn cuộc đời. Có thể  đây là phần thành công nhất bởi ta sẽ nhận thấy Aurore « làm bừng khí thế » nơi mọi người. Các sự kiện cứ nối tiếp nhau không ngừng : Ban nhạc rock, các mối quan hệ xung quanh cô, và chẳng mấy chốc chúng ta đã đến đoạn kết của câu chuyện. Aurore  lớn lên, các phản ứng của cô trưởng thành dần nhưng nhân vật luôn giữ được biệt tính của mình khiến cho câu chuyện càng thêm cuốn hút.

 

Đoạn trích

- Dọn phòng con đi.

- Sao phải dọn ạ ?

- Đây là lệnh đấy.

- Vâng, nhưng mà tại sao ạ ?

- Bởi vì, nếu như trong một giờ đồng hồ nữa mà phòng còn chưa dọn thì tự tay mẹ sẽ dọn đấy.

- Một giờ á, con không tin là dọn xong đâu.

- Con phải đảm nhiệm hoàn toàn thôi.

Thà phải lau nhà bằng que bông ngoáy tai còn hơn là để mẹ mó vào đồ đạc của tôi. Mẹ tôi mang trong mình một sự tò mò đến bệnh hoạn. Quả là thảm hại thật nhưng chuyện đúng là như thế. Lí do thì bao giờ chả to hơn mục đích chứ, lúc nào cũng kiếm cớ để chen vào cuộc sống riêng tư của những người sống quanh bà.

- Như vậy mà con gọi là một căn phòng đã dọn gọn ư?

- Đó là ý tưởng dọn gọn phòng của con đấy và cho đến lúc này thì đây vẫn là phòng của con cơ mà.

- Thế dưới gầm giường kia thì sao hả ? Những miếng bánh vụn nữa kìa ? Còn cái bát đựng ngũ cốc nữa ? Còn vỏ hộp sữa chua đang mốc meo lên kìa ? Những cái đĩa rếch ? Con muốn gọi lũ chuột vào hả ?

- Đâu phải lỗi của con nếu như lúc nào con cũng thấy đói chứ…

Tôi thậm chí còn chả được ăn uống một cách tĩnh tại nữa, lúc nào cũng dò xét xem tôi nuốt cái gì vào bụng. Tôi thấy tiếc nuối quãng thời gian tôi sống ở nhà ông bà tôi. Bà tôi chẳng bao giờ thanh tra cái gầm giường của tôi cả. Bà chỉ gọi là dọn dẹp qua loa căn phòng khi tôi đi học và chả ai tranh cãi với nhau hàng nhiều giờ liền về chuyện này sất. Mẹ tôi chẳng có chút thị hiếu nào về ý tứ hay kín đáo cả. Về chuyện riêng thân tình cũng không. Chả có gì sất. Mẹ chả có thị hiếu gì về cái gì hết còn tôi thì lúc nào cũng cảm thấy đói.

Mùng 4 tháng Mười

Trận dịch mang bầu tràn tới khu vực. Cô giáo Tiếng Pháp đã bị vướng. Và rất nghiêm trọng nhé. Cô ấy đã nghỉ dạy ngay. Chúng tôi được quyền làm quen với một người dạy thay. Người này mang một cái tên dịu dàng là Couette (Sébastien). Couette ấy mà, chẳng cần mất công thêm thắt gì vào nữa. Họ đã cố tình làm thế để khiến cho kẻ nào muốn đặt thêm cho ổng một biết danh thì cũng phải nản lòng. Cái người tên Couette này thì chất ngất tham vọng. Chưa gì đã ra ngay một cuốn sách bắt đọc. Chẳng có cơ may nào để ông ấy vướng bầu đâu, buốn thế chứ.

 

Bìa bốn :

11 tháng mười : Areski đã tìm được một cái tên để đặt cho ban nhạc của họ. Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Không phải bởi sẽ làm nàng Bạch Tuyết khiến tôi thấy phiền đâu, mà bởi nhóm chỉ có mỗi năm chàng trai thôi. Thế nên, chả cần phải mất công nghĩ đến chuyện đó lâu hơn nữa, đó chính là những gì tôi đã nói đấy. Nhưng chính thế, - Areski đáp lại, chuyện giống như ba người lính ngự lâm í. Một cái nháy mắt. Một cái nháy mắt à ? – Tớ vẫn không hiểu cậu định nói gì nữa. – Ba người lính ngự lâm mà. - Ừ, nhưng sao nào ? – Họ là bốn người đó thôi. – Sao mà cậu biết được điều đó hả ? – Cậu chưa đọc cuốn đó à? – Cuốn nào ? – Ba người lính ngự lâm chứ còn cuốn nào vào đây nữa. – Tên sách là như thế à ? - Ừa, tên truyện là vậy. Thế cậu muốn nó thế nào ? - Ờ… làm sao mà tớ biết được… Các tác giả? Tôi thực không chịu nổi nữa, tôi chẳng biết gì về những cuốn sách này. Areski cười lăn cười lộn. Hắn đã kể lại câu chuyện cho những tên người lùn khác đang lần lượt vác thân đến. Và tất cả lũ người lùn ấy ra sức chế nhạo nhau một cách vui vẻ.