Giới thiệu tác phẩm Che – Anh trai tôi

Giới thiệu tác phẩm Che – Anh trai tôi

Bìa 4 :

« Là em trai của Che không phải là vô danh! Nhưng anh ấy dẫu sao thì cũng phải là anh trai của ai đó chứ. Và điều ấy đã rơi trúng vào tôi. Trong một thời kì rất dài, tôi chỉ là Juan Martin Guavara, thế rồi tôi trở thành em trai của Ernesto Guevara. Và sau đó là em trai của một huyền thoại, Che. » Đó là lời tâm sự của tác giả cuốn sách, Juan Martin Guevara.

Khi được thông tin về cái chết của Che, đăng trên trang nhất các báo, gia đình Guevara đã thề quyết định giữ im lặng, Năm mươi năm sau cái chết huyền bí ấy, đã đến lúc người em trai út chia sẻ những kỉ niệm của mình, tiết lộ xem Che thực chất là người như thế nào trong  khung cảnh gia đình.

Như vậy, Juan Martin làm sống lại hình ảnh người anh trai cả luôn chăm chút và bảo vệ các em, sự ăn ý trong những trò giễu chơi trốn tìm của họ. Ông kể lại hai tháng đặc biệt mà ông đã sống ở La Ha-va-na, bên cạnh Comandante (Người chỉ huy) vào năm 1959,  giữa không khí sôi sục của cuộc cách mạng Cu Ba. Ông nhớ về con người thích phiêu lưu lí tưởng mà ông đã ca tụng, về nhà trí thức dấn thân mà cha mẹ họ, vốn kì quặc, có học thức và phóng khoáng, nhưng cũng còn cả các anh chị em, đã tham gia vào sự thức tỉnh chính trị.

Trong cuốn tự truyện này Juan Martin Guevara đã làm việc sao cho những giá trị của Che trở thành một nguồn cảm hứng đối với các thế hệ trẻ.

Juan Martin Guevara, 72 tuổi, sống tại Buenos Aires. Ông đã phải sống hơn tám năm sau những tấm song sắt của nhóm đảo chính quân sự do những hoạt động chính trị và do là người nhà của Che. Ông vừa thành lập một hội Por las huellas del Che (« Theo dấu chân của Che »)

Armelle Vincent là một nữ nhà báo Pháp thường trú tại Los Angeles, bà làm việc cho nhiều báo trong đó có tờ Le Figaro. Bà đã làm quen với Juan Martin nhân dịp viết một bài cho tạp chí Pháp Người ham thích xì-gà, mà ông thời ấy là nhà nhập khẩu đầu tiên từ Ha-va-na vào Argentina.

Tóm tắt truyện

Đã tự hứa không bao giờ nói về người anh trai nổi tiếng khi được tin qua truyền thông, bởi khi ấy họ đã quá bị sốc, quá bị choáng trước cái chết của một người mà họ đã ngưỡng mộ và yêu thương mến biết bao nhiêu. Năm nay, năm mươi năm sau lời hứa ấy, Juan Martin, quyết định kể câu chuyện về anh trai cả, hơn mình 15 tuổi, một người anh mà ông đã thương mến, ngưỡng mộ và kính trọng biết bao nhiêu : «Tôi muốn anh bước xuống khỏi cái bệ của anh ấy, điều ấy sẽ cho phép hiểu rõ hơn người đàn ông là anh nhưng cũng còn cả suy nghĩ của anh, bởi ngày nay, điều cần thiết đối với chúng ta là nhìn thấy xuất hiện những Che mới, dù là đàn ông hay phụ nữ »

Xuất thân quí tộc, cha mẹ Guevara là những con người đặc biệt, không tiền bạc nhưng nuôi dậy năm đứa con bằng tình yêu, bằng một tinh thần tự do và văn hóa cánh Tả (chủ yếu là người mẹ, bà Célia). Gia đình đã liên tục chuyển nhà và có lúc phải đến ở nhờ tại nhà một số bà con họ hàng giàu có hoặc thậm chí phải trú ngụ trong những ngôi nhà bỏ hoang. Được hưởng một nền giáo dục tự do phóng khoáng và đầy tri thức mà có lẽ cũng từ đây mà Che đã thấm nhuần thị hiếu ngao du và chính trị dấn thân, rồi rốt cục chính những điều ấy đã khiến cha mẹ Guevara lo lắng.

Đúng ra mà nói, do thuyết duy tâm và sự căm thù đối với chủ nghĩa tư bản Mỹ, cộng thêm cuộc gặp gỡ với Fidel Castro, mà Che đã tìm thấy phương tiện bảy tỏ chính kiến của mình, nhưng chính điều ấy lại đẩy ông đến thất bại. Việc ông tham gia vào cuộc cách mạng Cu Ba, rồi sau đó ông cố gắng muốn áp dụng vào các quốc gia khác đã đưa ông đến Bolivie, nơi ông đã bị quân đội chính qui hạ gục.

Chắc chắn là tác phẩm ít nhiều có tính thiên vị, do được kể bởi một người em yêu quí và ngưỡng mộ anh mình, bày đạt những khía cạnh, những góc khuất của sự dấn thân vào cuộc cách mạng của Che, nhưng dẫu vậy tác phẩm chân dung này rất xúc tích, cảm động bởi nó tiết lộ hình ảnh một người anh trai, một người con, một người bạn trung thành và trìu mến. Một trí thức dũng cảm luôn lo lắng bảo vệ những kẻ cần lao. Nhưng có lẽ Che là nhà lí luận nhiều hơn là một người chỉ huy (Comandante), rồi đã phải trả giá bằng chính cuộc đời mình cho việc đã không thể tập luyện đúng mực cho quân của mình trong những hoạt động lật đổ chính quyền.

Bằng sự tinh tế kín đáo, Juan Martin Guevarađã gợi lại một phần đời, cùng lúc vừa là của Che vừa là của cha mẹ rồi đôi lúc thoáng đến cả tiếu sử cha ông tổ tiên mình, xuất thân đúng ra trong một tầng lớp xã hội thượng lưu. Và rất hài hước, đôi lúc đụng chạm tới một gia đình gàn gàn khùng khùng, như chính ông đã nói.

Rất xúc động với những khoảng khắc đầm ấm sẻ chia, rất nhiều tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và sự ngưỡng mộ dành cho Ernesto, và Juan Martin muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Vậy là thông qua những kỉ niệm gia đình, chúng ta sẽ hiểu được một cách cụ thể hơn người anh trai đã trở thành El Comandante. Đây là một Che còn rất ít được biết đến. Chúng ta cùng đi theo sự tiến triển trong tư duy, của người đàn ông mà thế giới đã dựng và đặt lên một cái bệ, mục đích của tác giả là cho phép chúng ta khám phá những khía cạnh khác của người đàn ông có khả năng đi đến tận cùng những niềm tin của mình đến mức mất cả tính mạng.

Ta không thể đọc tác phẩm này mà bỏ qua khía cạnh ngữ cảnh chính trị của thời đó, cuộc chiến dàn trận giữa những người theo chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản và mức độ trừng phạt dành cho những ai dấn thân vào cam kết được gọi là «lật đổ». Juan Martin kể cho chúng ta nghe những hành động trấn áp vi phạm bởi nhóm đảo chính ở Argentina (trong đó có tám năm ông ngồi tù), mà gia đình ông và chính bản thân ông là đối tượng.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu

Paris 24/04/2017

Hiệu Constant

 

Tên tiếng Pháp : Mon frère le Che

Tên tiếng Việt : Che – Anh trai tôi

Tác giả : Juan Martin Guevara và Armelle Vincent 

Năm xuất bản : Tháng Tư năm 2016

Nhà xuất bản : Calmann-Lévy

Số trang : 348

 

Một bài viết của một bạn đọc trẻ sau khi đọc tác phẩm (trích dịch)

Hẳn với nhiều bạn đọc trẻ thì sẽ chẳng biết gì nhiều về Che, và các bạn sẽ chỉ biết ông qua bức ảnh huyền thoại được in nhiều trên các áo T-sirt, các cốc nước uống hoặc trên tường…, ông là hình ảnh tượng trưng cho các Nhà cách mạng. Các bạn có nghe thành ngữ «Du kích cách mạng » , cuộc chiến đấu của ông chống lại chủ nghĩa Đế quốc, chủ nghĩa Tư bản, nhưng ngoài chuyện đó ra thì có lẽ sẽ rất ít, đúng không ? Vậy mời các bạn đọc tác phẩm này.

Trước đây tôi thực ra đã chẳng biết gì hết. Tôi không biết gì nhiều về Che, về cuộc đời, về câu chuyện, về những ý tưởng của Che, trong khi nhãn mác chính trị mà người ta dán lên lưng ông thì không đủ để định nghĩa về ông, trong khi tất cả các nhà cách mạng và những người chống chủ nghĩa tư sản mại bản thì không giống nhau, đúng thế. Để có thể khoe là biết ít nhiều về ông, ít ra là về mặt chính trị, thì phải đi đọc, tìm hiểu những ý tưởng của ông, những suy nghĩ của ông đã được viết ra trên giấy trắng mực đen và đó chính là điều tôi sẽ làm. Nhưng tôi muốn trước tiên và trên hết đọc cuốn sách này, kiểu như khám phá ông một chút vậy. Ông từ đâu tới ? Ông là ai ? Chặng đường đi của ông ra sao ? Tôi muốn xích lại gần ông qua cái nhìn của người em trai ông và tôi nghĩ mình đã làm đúng, bởi tôi thấy cuốn sách xúc động một cách tuyệt vời. Cuốn sách đã làm nảy sinh nơi tôi một sự tò mò kinh khủng. Khi kể câu chuyện về anh trai mình, về gia đình, về chặng đường đi… Juan Martin đã gây cho tôi ý muốn khám phá tất cả những gì tôi còn chưa biết về Argentina, về Cu Ba, về Fidel Castro. Ông ấy cho tôi ham muốn phải đọc khẩn cấp mà không nên chần chừ gì nữa những bài viết của Ernesto Che Guevara. Trong chuyện này, Juan Martin đã thành công món cá cược của mình, ông ấy - Juan Martin -, với những lời kể nhân chứng chân thật của mình, đã muốn chấm dứt mọi sự lừa phỉnh khoác lên anh trai, ông ấy đã muốn thả đầy nội dung vào trong một cái vỏ sò mà từ lâu đã bị bỏ rỗng, ông đã muốn làm sống lại những ý tưởng của anh trai mình. Juan Martin Guevara ngàn lần có lí khi nhắc lại và kêu lên điều hiển nhiên : Che Guevara không phải là một ngôi sao, một biểu tượng, một người nổi tiếng. Ông là một ý tưởng, một tư duy, một cuộc tranh đấu, một trận chiến, mà do thời gian trôi đi, ta cần phải nhắc lại.

Tác phẩm dẫu ít nhiều có tính chủ quan, bởi được kể do chính đứa em trai, đứa em út, đứa đã từng rất yêu, rất quí, rất ngưỡng mộ và kính trọng anh trai mình và có lẽ cho đến tận bây giờ tình yêu ấy vẫn không vơi đi. Một tác phẩm với rất nhiều tình yêu thương, trìu mến và niềm xúc động. Đó là một chứng nhân thú vị, đã mở cánh cửa huyền bí cho nhiều độc giả tò mò, một tác phẩm mang tính chân thực.

Mục lục

 

La Quebrada del Yuro…………………………………7

La Ha-va-na, tháng Giêng năm 1959………………….19

Một cặp vợ chồng kì quặc và luôn « cháy túi »………..45

Tự do như gió………………………………………….61

Một nhân vật duy nhất…………………………………83

« Đất nước Mỹ, nơi người ta ăn uống tốt nhất »……….101

Khám phá thế giới hay thay đổi thế giới……………….123

Quay trở lại Buenos Aires……………………………….149

« Có thể là đây sẽ là lá thư cuối cùng »…………………..169

Tám năm, ba tháng và hai mươi ba ngày…………………197

Ngày giải phóng…………………………………………..229

Bay đến La Ha-va-na……………………………………..239

« Vì đời đời… »…………………………………………….253

Ta thường xuyên nhầm về người Cu Ba…………………..261

Tôi có thể làm gì nếu như không gieo hạt chứ ?................277

Che luôn trường tồn………………………………………305

« Một năm. Đã khá lâu  rồi. »…………………………….313

Tài liệu phụ I – Đoạn trích bài diễn văn ở Alger………321

Tài liệu phụ II – Thư của Hồng Y Giáo Chủ Mourre ….327

Thư mục……………………………………………….329

Cám ơn…………………………………………………331

 

Đoạn trích

La Quebrada del Yuro

 

(trang 7, 8)

Tôi đã chờ đợi bốn mươi bảy năm để đến nơi anh trai Ernesto Guevara của tôi bị ám sát. Mọi người đều biết rằng anh ấy bị chúng bắn chết một cách hèn hạ vào ngày mùng 9 tháng Mười năm 1967 trong một lớp học sơ sài của ngôi trường làng tại La Higuera, một xóm hẻo lánh của vùng miền nam Bolivia. Anh đã bị bắt vào hôm trước ở sâu trong khu Quebrada del Yurro, một hẻm núi trọc nơi anh đang ẩn nấp sau khi nhận ra rằng lực lượng quân du kích của mình đang ém rải rác đã bị yếu đi rất nhiều do đói và khát, đã bị quân đội bao vây. Người ta nói anh đã chết một cách đầy phẩm hạnh và rằng những câu cuối cùng của anh hô to là  Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre (Hãy bình tĩnh nhé và ngắm chuẩn vào. Các người sẽ bắn chết một con người đấy). Mario Terán Salazar, người lính bất hạnh, đã được chỉ định để thực hiện thứ công việc hèn hạ này, run bần bật. Chắc chắn là từ mười một tháng nay, Che là kẻ thù số 1 của quân đội Bolivia, có thể còn là của toàn lục địa châu Mỹ nữa, nhưng đó là một đối thủ nổi tiếng, một nhân vật huyền thoại tỏa sáng vầng hào quang chiến thắng, nổi tiếng bởi tinh thần ủng hộ công lý và tính chính trực, và còn bởi lòng can đảm không giới hạn của anh. Và nếu như vị Che này, người đang nhìn tên lính đăm đăm không chớp bằng cặp mắt sâu thẳm không hề lộ vẻ phán xét gì hắn cả, thực sự là người bạn, là nhà bảo vệ những kẻ bần hàn thay bằng là một nhà cách mạng khát máu được các thượng cấp của hắn vẽ lên thì sao nhỉ ? Và nếu như quân của ông, mà người ta nói là cực kỳ trung thành, một ngày nào đó quyết định đến tìm hắn để trả thù cho cái chết của ông thì sao ? Mario Terán Salazar đã cần chất say sỉn để lấy được can đảm bấm cò súng. Khi nhìn thấy Che ngồi một cách bình thản đợi cho một số phận mà ông đã biết rõ không thể tránh nổi, thì hắn hấp tấp chạy ra khỏi phòng học, người đầm đìa mồ hôi. Các thượng cấp của hắn buộc hắn phải quay trở lại.

Anh trai tôi đã chết đứng ? Chúng đã muốn anh ấy chết quì, để hạ nhục anh. Anh đã phản đối và đã chiến thắng trận đấu cuối cùng ấy. Trong số nhiều phẩm chất tốt, haowjc tài năng của anh, anh quả là có nghệ thuật thuyết phục

 

Trang 15, 16

Thi hài Ernesto đã được chuyển về Vallegrande trên một chiếc cáng gắn vào bộ phận hạ cánh (càng) của máy bay trực thăng. Các binh lính Bolivia đã quyết định trưng xác anh để làm gương tại bể giặt, nằm ở cuối vườn của bệnh viện nghèo địa  phương, trong suốt mười bảy giờ liền. Phải chỉ ra rằng những « kẻ kẻ muốn lật đổ» là đồ đệ của Ernesto Che Guevara đều sẽ bị triệt hạ sạch. Che đã chết, chết, chết rồi nhé ! Mong sao đoạn kết thảm thương này sẽ làm bài học cho dân chúng. Rằng dân tộc này sẽ không nhầm đường lạc lối trong một cuộc ohieeu lưu cũng hết sức thảm hại như thế, và thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Thi thể nửa trần của anh được đặt trên nền láng xi măng. Chân trần, cặp mắt mở to. Tuy nhiên người ta nói đã có một cha xứ đến vuốt mắt cho anh ở La Higuera… Một số người so sánh hình ảnh của anh trai tôi bị chịu cực hình với bức tranh La Lamentation sur le Christ mort (Lời than thở về cái chết của Chúa) của họa sỹ gốc Italia, Andrea Mantegna, thời Phục Hưng. Sự giống nhau khiến ta bối rối thật nhưng điều ấy chẳng đem lại gì hết. Một số nhân chứng kể rằng cặp mắt Che dõi theo họ trong lúc họ đi vòng quanh thi hài anh. Một số khác, trong đó có bác sỹ - người âm thầm ngưỡng mộ anh – được phân công lau rửa thi hài, đã muốn ướp xác tẩm hương cho anh nhưng do thiếu thời gian, ông ấy có lẽ đã trích lấy  được trái tim  để lưu giữ trong một cái bình. Cũng chính bác sỹ ấy chắc đã làm hai chiếc mặt lạ cho khuôn mặt của anh, cái đầu tiên bằng sáp và cái thứ hai bằng thạch cao. Còn một nữ y tá, cô này đã hết sức ngạc nhiên trước dáng vẻ thư thái của Ernesto, điều trái ngược một cách kì lạ với dáng vẻ của các quân du kích bị giết hại khác, bị ghi khắc bởi sự đau đớn và sợ hãi. Tôi không tin chút nào những lời nói tầm phào ấy. Chúng đều rắp rem tiến đến cùng một mục đích : biến Chê thành một một huyền thoại. Chính sự huyền thoại ấy mà tôi tự nhủ mình phải chiến đấu để đem lại cho anh trai tôi một khuôn mặt của con người.

Ngày mùng 9 tháng Mười, mười lăm binh lính đã đóng chốt ở La Higuera trong suốt một năm ròng. Chúng đã giải thích với những người nông dân rằng chúng có mặt ở đó để bảo vệ họ khỏi những kẻ đồng lõa của Che, chắc sẽ về thảm sát họ để trả thù cho Che . Bởi chính họ, những người nông dân ấy, đúng không nhỉ, đã phản bội Che.

Một sự tôn thờ đã được sinh ra như thế, trong tiếng thì thào bàn tán và sự sợ hãi.