Hạnh phúc trong năm điều nói dối

Giới thiệu tác phẩm Hạnh phúc trong năm điều nói dối

Chúng ta ai đã đọc tác phẩm Hạnh phúc trong 5 lá thư của mẹ, http://lethihieu.vnweblogs.com/a303373/gt-tac-pham-hanh-phuc-nam-trong-nam-la-thu-cua-me.html hẳn đã làm quen với Chloé, một nhân vật hết sức nhí nhảnh dễ mến với những câu hỏi đôi khi tưởng chừng như vô tâm, quên quên nhớ nhớ của tuổi học trò, và những lần vào ngày 24/12 hàng năm, ba chị em được luật sư triệu tập để đến nghe một lá thư của mẹ. Câu chuyện ấy đã hết sức xúc động, đánh động tâm tưởng mỗi chúng ta. Trong câu chuyện có đầy đủ sự hài hước, tình yêu thương. Không có mẹ bên cạnh, cuộc sống vẫn cứ trôi. Tác phẩm cũng gợi lên tình cảm anh chị em trong gia đình. Nhân vật Chloé đôi lúc như đáng trách, nhưng phần lớn đáng mến. Hình ảnh người mẹ không dễ gì tan nhòa trong kí ức của mỗi chúng ta. Để rồi cuối cùng khi kết thúc tác phẩm, niềm hi vọng lóe ra, Chloé có vẻ như đã tìm được con đường của mình. Và tác phẩm Hạnh phúc trong 5 lá thư của mẹ kết thúc bằng : «Cuộc điện thoại của Benjamin, người tảy sạch mọi câu hỏi. Một buổi gặp gỡ được ấn định vào bữa trưa. Tôi sẽ đến gặp anh ở nơi anh đang học. Điều kì diệu của sự sốt sắng, tôi chạy nhanh vào phòng tắm, chẳng còn chuyến bè nào chòng chành nữa, chỉ còn lại một trái tim đang bốc lửa và đập liên hồi đầy kì vọng.

Niềm hi vọng. Vậy là ta đang đi đúng hướng rồi. »

Hạnh phúc trong năm điều nói dối có thể nói là phần tiếp theo của câu chuyện trên. Năm năm đã trôi qua, cô bé Chloé 15 tuổi ngày nào giờ đã 20, bây giờ cô đã có bạn trai là Benjamin. Benjamin là công chứng viên và không bao giờ muốn làm phật lòng cha mẹ, ngoài ra anh còn có người anh trai Sacha, hình như là bị đồng tính luyến ái, nên hay nói dối bố mẹ…

Chúng ta sẽ gặp lại một Chloé rất thông minh, hài hước, nhưng vẫn còn đang trăn trở, chưa biết làm gì với cuộc đời của mình, theo ngành nghề nào, học hành nghiên cứu không khiến cô thích thú cho lắm, Benjamin thì tốt hết mực, thậm chí quá tốt, chỉ có điều anh ấy hình như không muốn chính thức hóa mối quan hệ của họ, tức giới thiệu Chloé với bố mẹ anh ấy… Khi còn nhỏ ta thường cứ ngỡ mọi thứ hẳn sẽ dễ dàng hơn khi ta trở thành người lớn, nhưng có vẻ như không hẳn thế ! Kể cũng đáng tiếc thật !

Marjolaine vẫn tiếp tục  những mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi không có ngày mai, thậm chí lợi dụng tình bạn với Chloé để đạt được mục đích, để có thêm bạn trai mới để rồi được ít ngày lại bỏ rơi họ… nhưng Chloé đã chẳng bao giờ coi đó chuyện đó làm trọng.

Chị Joséphine vẫn cần mẫn đảm nhiệm chức năng chị gái và những cua học ngành Y của chị và hạnh phúc bên anh Edouard (người yêu của chị), cho đến một ngày vô tình Chloé nhận được một cú điện thoại của hãng bất động sản thông báo là chị Joséphine muốn bán nhà. Thoạt đầu cô gái trẻ không hiểu gì hết. Bán nhà ư ? Ngôi nhà của mẹ, ngôi nhà mẹ đã từng sinh sống, biết bao là kỉ niệm… Nhưng rồi một Chloé chín chắn hơn đã dần hiểu ra, đã đến lúc họ phải tập sống  xa nhau, đã đến lúc họ phải tự bay trên đôi cánh của chính mình…

Trong cả mớ các mối quan hệ ấy, Chloé chống chọi giữa sự thật và dối trá để cố gắng sống vui vẻ và tìm ra điều mà cô thực sự muốn làm trong đời mình và thực sự muốn có trong đời mình.

Phải thừa nhận rằng Pascale Perrier có lối viết khá dễ chịu. Có những lúc khiến ta tủm tỉm cười, đoạn khác cười phá lên, rồi lại có những chỗ khiến ta rưng rưng. Dẫu có những rắc rối nho nhỏ với những trăn trở « đâu đâu » của mình thì Chloé vẫn là một nhân vật chính đáng yêu, những lời tâm tình, những câu đối đáp của cô thật dí dỏm, đanh thép… Và mục đích của cô là lúc nào cũng cố gắng bằng mọi giá làm hài lòng những người thân của mình hoặc cán bằng mọi khó khăn đến mức có thể nhất, sẵn sàng thất lạc trong đó hoặc thậm chí quên mình đi vì người khác. Cô lơ lửng giữa một bên là cô bạn thân Majorlaine ích kỷ một cách thơ ngây và một Benjamin chẳng có cá tính gì, và các anh chị của mình… ! Cuộc sống đối với họ có vẻ thật bình thường, còn với Chloé sao mà rắc rối…

Chiểu theo các câu chuyện nhỏ diễn ra trong tác phẩm, ta có thể nói mọi giới hạn đôi khi lung lay, xê dịch. Liệu có phải lúc nào cũng cần nói ra toàn bộ sự thật để hạnh phúc không ? Benjamin đã chẳng hề có ý muốn cho cha mẹ mình biết có sự tồn tại của cô gái trẻ này. Nhưng tại sao chứ ? Và Sacha, anh trai của Benjamin đang giấu giếm điều gì ? Còn Marjolaine, cô bạn thân từ thuở thiếu thời của Chloé, cô ấy tự đặt mình vào trong một tình thế hết sức nhạy cảm, cô ấy thậm chí đề nghị Chloé nói dối để có lợi cho cô ấy…

Giữa những lời nói dối, sự việc không thật và những giây phút nản lòng thoáng qua, cuộc sống vẫn tiếp tục dòng chảy của mình cho đến tận lúc đạt đến một đỉnh điểm và nó sẽ khiến mọi thứ bùng nổ… Tất cả những điểm định vị và cả những chọn lựa đều bùng nổ.

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều lời nói dối, có lời nói dối ngọt ngào mà ai cũng đã từng trải qua, nhưng lại có kiểu nói dối khiến ta sững người.

Nói là phần tiếp theo, nhưng tác phẩm này cũng hoàn toàn có thể đọc độc lập với tác phẩm Hạnh phúc trong năm lá thư.  Và ta phải ít nhiều thừa nhận rằng Pascale Perrier đã rất thành công đưa sự nói dối vào trong tác phẩm của mình, với một sự khéo léo tài năng đặc biệt để rồi tiết chế chúng và đặt chúng vào đúng các tình huống..

Đoạn trích :

Không, tôi không muốn. Chẳng muốn tẹo nào khi được đem đến giới thiệu chính thức với cha mẹ Benjamin, với một kiểu trịnh trọng dạng  «Xin giới thiệu đây là Chloé, bạn gái chính thức của cậu cả nhà ông bà ». Vả lại, chính anh ấy hình như cũng chẳng vội vã muốn chường tôi ra, như một con vật lạ, trong căn phòng khách cổ lỗ của các bậc phụ huynh truyền thống nhà anh ấy. Nụ cười gượng gạo, chiếc váy nhiều nếp và lời nói bối rối.

Chuyện đó vượt quá sức tôi.

Ấy thế nhưng Benjamin, biệt danh Benji, là một khách quen trong các bữa tối của gia đình tôi - ờ thì là những gì còn lại (ý tôi nói là những gì còn lại của gia đình, chứ không phải của các bữa tối), bởi vì tôi sống với chị gái Joséphine, anh Edouard - người yêu của chị -, và anh trai tôi, Gaspard. Mẹ tôi qua đời khi tôi mới mười lăm tuổi còn cha tôi thì từ lẩu từ lâu rồi đã đến sống trên một hòn đảo mất hút trong vùng Polynésie thuộc Pháp. Vậy nên chúng tôi sống cùng trong cảnh gia đình vui vẻ gồm các anh chị em với nhau.

Một khay đựng món Khoai nghiền bọc thịt băm bốc khói nghi ngút vừa được đặt lên bàn, vào đúng lúc chị Joséphine làm như vô tình hỏi :

- Thế nào, khi nào thì có buổi giới thiệu ra mắt ông bà Largevent hả ?

Một luồng hoảng hốt lóe nhanh trong ánh mắt Benjamin, mà tôi thích làm như không nhận thấy điều ấy hơn. Liệu có phải anh xấu hổ vì tôi không ? Tôi cay mũi lắm rồi đấy, nhưng thái độ của anh lại tiện cho tôi. Tôi có một kỉ niệm khá nhẹ nhàng trong lần duy nhất mà tôi đã nhìn thấy cặp bố mẹ này. Đó là nhân một chuyến mà cả nhà họ đã đi du lịch bằng tàu thủy, còn tôi làm việc như một  nữ nhân viên trực bàn trong sòng casino trên con tàu ấy. Kể từ hôm trở về, tôi chẳng có liên hệ gì với họ hết. Thậm chí cả vào dịp đáng nhớ nhất là Benjamin đã để cho trộm khoắng mất chiếc xe hơi của họ. Thế nên để cho mọi sự được rõ ràng, nếu như thực sự phải có một buổi giới thiệu ra mắt thì tôi sẽ phục tùng thôi, nhưng nếu có một cách nào đó để tránh chuyện ấy thì tôi cũng rất thích.

Thực ra mà nói, tôi tự hỏi trong chừng mực nào mà Benjamin không xấu hổ về cha mẹ mình. Anh ấy chẳng bao giờ công khai chỉ trích họ, nhưng qua rất nhiều chi tiết thì tôi đã hiểu rõ rằng mối quan hệ giữa anh và bố mẹ chẳng dễ dàng gì. Ví như anh ấy buộc phải thông báo từ hôm trước nếu như hôm sau anh không ăn cơm ở nhà. Đó là một dấu hiệu đấy, tôi hình dung thế. Và chất giọng đều đều khi anh nói với bố mẹ anh ở điện thoại, thì giống hệt như khi anh nói chuyện với khách hàng của anh.

À, đúng rồi, tôi đã quên chưa nói chính xác là Benji là công chứng viên. Không có gì là mê hoặc lắm nhưng anh ấy thích nghề này và nó cho phép anh tiếp nguồn đều đặn cho tài khoản nhà băng của anh. Chi tiết duy nhất khiến tôi bất bình : anh làm việc cùng với một nữ đồng nghiệp gốc Mỹ, một nữ nhân có tên là Jessica Dupont, một quả bom tóc vàng đấy, với vòng một cỡ 95C. Cô ta có hàm răng trắng ngần, được trồng rất khéo (cám ơn các nhà phẫu thuật), và một giọng phát âm ngọt ngào êm ái khiến cho bất kỳ nhiễm sắc thể Y. nào cũng phải tan chảy. Những tiếng phát ra từ cặp gót giày cao thanh lịch của cô rền vang trên nền lát đá hoa của văn phòng công tố, và mỗi lúc di chuyển, từ cô tỏa ra mùi hương của nước hoa Chanel số 5.

Chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh Benjamin nấn ná lâu trên dáng hình cô ta đã đủ để khiến tôi ghét cay ghét đắng cô ta rồi.

 

Tên sách nguyên bản : Le bonheur en cinq mensonges

Tên tiếng Việt (tạm dịch) : Hạnh phúc trong năm điều nói dối

Tác giả : Pascale Perrier

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Archipel

Số trang : 192

Chúng tôi trân trọng giới thiệu

Paris 23/07/2017

Hiệu Constant