BẢN LĨNH JACKIE

BẢN LĨNH JACKIE

1

Bộ váy hồng

Tất cả mọi người đều đã báo trước cho bà biết. Vào tháng Mười Một ở Texas, thời tiết vẫn còn rất dễ chịu. Ngày 22 tháng Mười Một này, ở Forth Worth gần Dallas, mưa đã nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời. Qua những màn ri-đô dày trong phòng khách sạn, Jacqueline Kennedy chăm chú nhìn đám đông đang tiến lại gần để xem mình nên ăn vận như thế nào. Những gentlemen khoác áo par-dessus nhẹ, các ladie thì đã kịp khoác một chiếc vét mỏng và đeo kính râm.

Trên giường mình, bà đặt hai bộ đồ: một áo măng-tô và một bộ váy. Đó là kỹ thuật của bà khi đang phân vân. Trong các chuyến công du chính thức, phải vừa lịch lãm vừa tiện lợi. Chọn gì đây cho chuyến thăm Dallas này, nơi quá đỗi quan trọng đối với chồng bà, John F. Kennedy chứ ? Nhắm vào tính độc đáo ư? Trong trường hợp này, chiếc măng tô da báo sẽ là hoàn hảo nhất. Nó được nhận ra từ xa, nhân tố chủ yếu cho kiểu xuất hiện trước công chúng. Với kiểu hai tay áo lửng ba phần tư này, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ thích đeo những đôi găng tay dài màu đen và một pillbox mềm[1]. Một phong cách rất tinh tế. Có thể hơi quá chic đối với người dân vùng Texas vốn hơi cục cằn này chăng ?

Một điểm thiên về bộ váy hồng.

Chắc chắn, dân chúng đã biết đến bộ trang phục cổ điển và bắt mắt này, bằng vải tweed, được điểm một viền cổ rộng màu xanh nước biển. Bà đã thường xuyên vận nó trong những buổi xuất hiện chính thức. Lần cuối cùng là trước đây vài tuần, ở Nhà Trắng, nhân chuyến thăm của các vị khách đến từ Rajasthan, Vương công và phu nhân của Jaipur. Lần này bà sẽ vận nó cùng với chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, chỉ hơi nhận ra bên dưới chiếc cổ áo rộng.

Liệu có còn quá sớm để diện cùng một bộ váy ấy không ? Quan trọng gì đâu nhỉ ! Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ ôn hòa, vậy thì không cần măng tô đâu! Hơn nữa, John thích bộ váy hồng này, thường xuyên bị cho là của Chanel. Ai có thể hình dung nổi rằng đó chỉ là một bộ giả tầm thường chứ? Một bộ Fake được mua ở hiệu Ninon, cửa hiệu này rất nổi tiếng nằm trên đường Park Avenue ở New York. Do ngân sách bị hạn chế! Ở Nhà Trắng, người ta đã thông báo với bà rồi: vào năm trước kỳ bầu cử tổng thống này, cần phải chú tâm để không gây ra bất kỳ vụ rắc rối nào về tài chính. Thường xuyên bị quở trách vì những khoản chi tiêu, bà bị cấm thu gom trang phục ở các nhà may Pháp và Italia. Trong suốt chiến dịch tranh cử, phải quyết định chỉ đi mua mác made in USA thôi. Với bà, người đã coi sự thanh lịch là một nghệ thuật sống, thì đó quả là một nỗi thống khổ. May làm sao, trong số những cố vấn không chính thức của bà, trong đó có em gái Lee Radziwill và Diana Vreeland, nữ giáo hoàng về mode và chủ biên tập của tạp chí Vogue, biết hiệu Ninon. Cửa hàng này may rất nhiều bộ nhái được gọi là “chuẩn đến từng đường nét”, nhái đến từng chi tiết những bộ quần áo của các hãng lớn của Pháp, với sự bảo lãnh của họ. Hệt như bộ váy màu hồng phúc bồn tử này của hãng Coco Chanel! Điều khó mà tin nổi, đó là phố Cambon thậm chí còn bán cả những phụ kiện: dây nịt len, các cúc áo, vải lót trong... Tức là một bộ nhái tuyệt hảo chỉ mất 1000 đô la, thay bằng 10.000 cho một bộ đồ thật[2]!

Chỉ vừa mặc xong trang phục diễn và, thế là đã có người gõ cửa. Đó là vệ sỹ riêng trung thành của bà, Clint Hill. Mới 8h30 sáng và người ta đến quấy rầy bà ư? Đúng là ở dưới tầng trệt, trong gian phòng ăn mênh mông với dàn đèn chùm từ những năm 1930, John đang chủ trì một cuộc họp mở với các thành viên Phòng Thương Mại từ gần một tiếng đồng rồi. Vợ chồng tổng thống đã qua đêm trong khách sạn Fort Worth này, cách Dallas chừng bốn chục phút, người ta cố tình làm vậy để chèn thêm cuộc gặp gỡ này vào chương trình trong ngày, vốn đã kín đặc. Diện trang phục ngày chủ nhật, cà-vạt Texas, Stetson[3] bắt buộc, đám dân quê mùa địa phương đến tân nơi gặp Tổng Thống bằng xương bằng thịt.

Nhân viên an ninh Hill giải thích rằng tất cả mọi người đang đợi bà ở dưới. Còn lâu mới gọi là hoan hỉ, bà từ chối đi xuống. Chuyện này không nằm trong dự tính. Clint Hill nài nỉ : sự có mặt của bà là bắt buộc. Thực sự là ngược với thói quen thường lệ, đám đông dưới kia đã trả tiền cho bữa điểm tâm sáng này : một mưu mẹo nhằm cứu trợ ngân khố của các thành viên đảng Dân chủ trước chiến dịch tranh cử. Jackie biết điều đó… Mọi người phải mua cái suất ăn đó bằng tiền của họ. Sửa sang đầu tóc xong, bà đi xuống.

Trang phục toàn một màu hồng, đầu đội chiếc Pillbox huyền thoại của mình, bà xuất hiện trước những tràng vỗ tay. Tổng Thống hoan hô. Khi có Đệ nhất Phu nhân bên cạnh, JFK liên tục nhắc lại câu chuyện đùa mà ông thích hơn cả kể từ chuyến công du chính thức của họ đến Paris hai năm trước : «Tôi là gã đàn ông đi tháp tùng Jackie Kennedy… » Bà lúc nào cũng tuyệt vời, thậm chí là ở Texas! Đảm bảo cho buổi trình diễn tốt đẹp, thì John biết cách làm. Ông biết rõ mọi tiểu sảo. Để không phải đội chiếc mũ cowboy và đôi giầy ghệt được đại diện Phòng Thương Mại tặng ngay tại bàn phát biểu, ông đã có màn ứng đối thú vị: ông mời cử tọa đến Washington để chứng kiên ông hóa trang thành người Texas! Ông biết rõ điều đó, một chiến dịch vận động tranh cử thì cũng là một show diễn. Một show diễn phải kéo dài bảy mươi hai tiếng đồng hồ ở đây. Ba ngày trong chuyến thăm nơi những kẻ không thể giáo hóa Miền Nam này. Đã thế thì nói luôn rằng đây không phải là một ván chơi thích thú đối với nhà Kennedy đâu. Để làm nóng hành trình, các cố vấn của Tổng Thống đã dự định một chuyến dừng chân đầu tiên ở San Antonio và ở Houston, rồi hôm nay là cuộc gặp gỡ tại Fort Worth, trước khi tấn công miếng to nhất: Dallas.

Jackie đã được thông báo trước, chuyến thăm cho thấy phức tạp. Tháng trước, người bạn thân Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc (ONU), Adlai Stevenson, cựu ứng cử viên đảng Dân Chủ trong kì bầu cử Tổng thống năm 1956, đã bị đả trứng thối. May mắn thay, sáng nay, đám đông rất đông nhưng tất cả đều mỉm cười tươi tỉnh. Bộ tham mưu xác nhận: quần chúng đến đây trước hết là vì Đệ nhất Phu nhân! Các cố vấn đã so sánh con số nhân chuyến thăm Houston lần trước của Tổng Thống diễn ra vào năm ngoái: năm nay đông hơn một trăm ngàn người. Vào thời kỳ đó, JFK đến mà không đi cùng phu nhân. Hiệu ứng Đệ nhất Phu nhân mà người ta hi vọng  đã vận hành! John hoan hỉ. Trong lúc ngắm nhìn phu nhân với nụ cười rạng rỡ, ông thốt lên:

- Nhờ Jackie mà chuyến thăm Dallas sẽ là một thành công lớn.

Bà cứ uổng công chơi trò kẻ chán chường, Jacqueline rất hạnh phúc trước sự hàm ơn chính thức công khai này thốt ra từ chính miệng chồng mình. Đã đến giờ khởi hành. Ở cửa khách sạn, họ bắt tay một vài người trước khi ra sân bay. Air Force One, chuyến phi cơ tổng thống đang đợi họ. Chỉ mười lăm phút bay thôi. Chỉ đủ thời gian để Jackie tạt qua phòng được trang bị ngay trong máy bay để chỉnh trang lại nhan sắc. Vào 11 giờ 30, Tổng Thống và Quí Bà sửa soạn để xuống. Trong những thời khắc ấy, Jackie có cảm giác bắt đầu bước lên sàn diễn.

Ngay khi cửa máy bay được mở ra, bà cảm thấy luồng không khí nóng ập mạnh vào mặt. Tiếng la hét, bị khoang máy bay át đi, được nhân lên hết cỡ ngay khi cửa bắt đầu vận hành. Đằng sau một hàng dây an ninh, đám đông hoan hỉ chờ đợi họ trên nền đất láng nhựa đường của Love Field, sân bay của Dallas. John đề nghị bà xuống cầu thang trước tiên. Đúng thế, hôm nay chính bà sẽ là người khai hội. Trong lúc đi xuống các bậc cầu thang, cả hai chào đón đám đông bằng cử chỉ lịch lãm. Bà cực kì hoàn hảo trong những ngữ cảnh như thế này. Mĩ miều trong bộ váy hồng, với chiếc pillbox xinh xắn đồng điệu, mà bà đã chú ý chỉnh lại trước khi rời máy bay, bà mỉm cười với dáng vẻ quí phái. Không sao có thể phát hiện được kiểu công việc không thể tránh khỏi này khiến bà hãi hùng. Buộc phải nheo mắt do nắng, bà đưa cánh tay phải vẫy nhè nhẹ. Bà đi đôi găng trắng, chúng trở nên rạng rỡ chói lọi dưới ánh nắng. Dưới chân cầu thang, cùng với thái độ tự nhiên ấy, bà cám ơn phu nhân Thị trưởng thành phố Dallas, người vừa đặt vào tay bà một bó hoa hồng đỏ rực thay cho lời chúc mừng đến với thành phố. Bà hình như có vẻ xúc động trước sự quan tâm này, sự khởi đầu bắt buộc cho tất cả mọi chuyến thăm. Điều phản ánh nền giáo dục tuyệt vời của bà. Thời gian mỉm cười với đám đông mà bà chỉ phân biệt được loáng thoáng, lịch sự đáp lại những lời hỏi han của đám người hiếu kỳ đứng trên nền tráng nhựa đường, và nhanh nào, ra xe thôi! Trong lúc nhìn tất cả những khuôn mặt vui vẻ ấy, bà tự nhủ rằng các sở an ninh đã khiến cho bức tranh tối mờ đi. Rút cục thì người Texas hình như cũng không quá đỗi khủng khiếp như người ta nói!

Chương trình được tính toán đến từng phút không bao dung cho bất kỳ sự chậm chễ nào. Chiếc Lincoln Continental tổng thống mui trần, chỉ sử dụng cho những sự kiện liên hoan lớn, đã ở đó đợi họ. Việc bây giờ là đi một vòng dài quanh Dallas. Chính Kennedy đã buộc phải có chuyến diễu hành xuyên thành phố này. Ông đã đấu tranh cương quyết để cho lộ trình đi của họ được đăng rõ trên các báo. Ông muốn thu hút dân chúng, biến chuyến công du tiền-bầu cử này thành một mô tơ cho đợt tái đắc cử của ông vào năm tới. Jackie đã hiểu rất rõ tầm quan trọng. Trong hai năm và mười một tháng, đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của bà. Kể từ khi John đắc cử, bà chỉ tháp tùng ông đi công du nước ngoài. Sau chiến dịch bầu cử Tổng thống, bà đã chú tâm 100% vào sự vận hành của Nhà Trắng và đã không còn thời gian để theo ông nhân các chuyến công du trong nước. Sau đó, bà lại mang bầu và phải hạn chế nhịp điệu làm việc.

Vậy nên chuyến thăm Dallas này là một trang mới trong cuộc đời Đệ nhất Phu nhân. Báo chí đã không nhầm trong chuyện này. Trong các bài của mình, nhà báo nào cũng tự hỏi liệu điều này có nghĩa là Quí bà Kennedy đang sẵn sàng đóng một vai trò năng động hơn vào chiến dịch tranh cử sắp tới. Tùy viên báo chí của bà, Pamela Turner, những ngày mới đây đã bị những cú điện thoại quấy rối. Jackie đã rất rõ ràng:

- Hãy nói với họ rằng tôi đi tháp tùng chồng trong chuyến công du này và tôi hi vọng sẽ còn có rất nhiều chuyến khác nữa. Nếu người ta chất vấn bà về chuyện này, hãy nói rằng tôi có ý định tiến hành chiến dịch bên cạnh anh ấy và tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để anh ấy tái đắc cử.[1]

Vậy, Dallas là màn đầu tiên của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Kennedy. Và bậc thầy về truyền thông này đã không để bất kỳ chi tiết nào diễn ra một cách ngẫu nhiên để chuyến công du thành công. Thậm chí cả những bậc lên xuống xe hơi mà các nhân viên an ninh thường đứng trên đó, sẵn sàng can thiệp, thì đã bị gỡ bỏ theo lời đề nghị của ông. Cũng có mái xe bằng Plexiglas. Nhưng do trời đẹp, họ sẽ đi xuyên thành phố trên xe mui trần, để mọi người nhìn thấy.

- Họ đến vì Jackie, - ông chủ Nhà trắng cứ không ngừng nhắc lại điều đó với các sở mật vụ, những cơ quan này rất lo lắng trước các quyết định ít có tính nghi thức này.

Jackie biết rằng phân tích của John thường xuyên là đúng. Ông có một trực cảm kì lạ. Đó là một chính trị gia đại tài. Nếu ông đánh giá rằng cần phải để dân chúng nhìn thấy họ, alea jacta est!

John Kennedy mong muốn sao cho chuyến công du này diễn ra mà không có va chạm gì và cho phép họ tiếp xúc với nhân dân vùng Texas. Tài xế chiếc Lincoln thậm chí còn luyện tập lái xe hết sức chậm trong vườn Nhà Trắng. Nhiều ngày trước chuyến công du này, Jackie thích thú cùng với các nhân viên nhìn Pam – tùy viên báo chí của bà, - ngồi phía sau chiếc Lincoln. Đầu đội một chiếc pillbox hệt như những chiếc của bà, cô ấy đang chơi vai đóng  thế và hướng dẫn cho tài xế để tìm được vận tốc lí tưởng sao cho mũ của Đệ nhất Phu nhân không bao giờ bị gió thổi bay!

Các sở mật vụ ấy mà, họ thì không cười đâu! Họ đã cảnh báo Tổng Thống. Những ngày mới đây ở Texas, những tờ quảng cáo với hình nộm của Kennedy đã được phát tán, với lời chú thích này: “Wanted For Treason[2] Chúng bốc lên quá nhiều đối tượng phản đối các bộ luật chống tách biệt hay phân biệt chủng tộc đang soạn thảo và cho ngừng các vụ thử hạt nhân. Các tờ rơi quảng cáo này kêu gọi lật đổ Tổng Thống-vô lại, “thủ phạm của tội ác phản bội Hoa Kỳ”.Với Sở Mật vụ mà nói thì đây không phải là lúc được phép lơ là. Phải luôn thật cẩn trọng. Nhưng chẳng ăn thua gì: John Fitzgerald Kennedy từ chối tất tật mọi bảo vệ  chặt chẽ. Nếu ai nhất định muốn giết hại ông, - ông nhắc lại, -  thì tất cả những mưu mẹo này đều vô dụng thôi. Theo thuyết định mệnh hay theo mặt bầu cử đây? Tổng thống dứt khoát: mục đích của chuyến công du này, đó là “công chúng chúng kiến sự hiện diện của Jackie”, trở thành tấm vé chiến thắng cho những đợt bầu cử sắp tới. Ai mà tin được một sự thay đổi nhường ấy lại có thể xảy ra nơi John chứ? Một cuộc phục thù ngoạn mục đối với Đệ nhất Phu nhân, người mà cách đây không lâu lắm, đã thường xuyên bị che giấu tựa như một kẻ vướng bệnh dịch hạch. Vâng, trong lúc nhìn nền đất trải nhựa đường của sân bay Dallas, tất cả những con người kia cùng hoan hô bà, nghe những câu “Jackie!” được đám đông tung ra, thì Đệ nhất Phu nhân không thể ngăn mình nghĩ đến chặng đường đã đi qua.


[1]  Barbara Leaming, Quí bà Kennedy. Những năm tháng ở Nhà Trắng (Presses de la Cité , 2004 (NB)

[2] Truy nã về tội phản bội. (NB) Barbara Leaming, Quí bà Kennedy. Những năm tháng ở Nhà Trắng (Presses de la Cité , 2004 (NB)


[1] Loại mũ tròn nhỏ mà Jackie Kennedy hay đội. Trong tác phẩm sẽ có hai chú thích, một là của tác giả, tức nguyên bản sẽ được đề là (NB), chú thích khác của người dịch sẽ được đề là (ND).

[2] Karl Lagerfeld xác nhận: “đó là một bộ đồ nhái, chúng tôi có tất cả những bằng chứng cho vụ này.” Style.com/Print, phiên bản tháng Tư năm 2013. (NB).

[3] Mũ đội đầu của đàn ông. (ND)