BẢN LĨNH JACKIE

By Lê Thị Hiệu

BẢN LĨNH JACKIE

More...

Những người đàn bà câm nín

By Lê Thị Hiệu

                                                          

Tác giả: Nadine Trintignan. Dịch giả: Hiệu Constant

Nhà xuất bản Phụ nữ

Quý I năm 2011

Những người đàn bà câm nín

***

Truyện kể về hai mảnh đời của hai nhân vật chính. Các chị đều là những người có học thức khỏe mạnh thông minh sống trong môi trường khá giả. Miléna một diễn viên múa sau này là người tạo mốt cho các diễn viên. Pauline bác sĩ nội trú. Hiện tại Miléna là một người đàn bà hạnh phúc chồng chị Jacques một giáo sư sử học có danh tiếng và rất yêu chị anh sẵn sàng làm mọi chuyện để chị được hạnh phúc và đưa chị ra khỏi những giây phút thất thần. Nhưng Miléna theo như chị nói để bảo vệ anh nên không thể tiết lộ được quãng đời trước đây của mình tức quãng đời trước khi chị gặp Jaques. Nhưng rồi một hôm chị đã gặp lại anh ta André. André là một họa sĩ danh tiếng giàu có bề ngoại thanh lịch nhưng lại rất tàn bạo anh ta đã giết chết người yêu bằng chính đôi tay chuyên cầm bút vẽ của mình chỉ vì người này sau một thời gian chung sống đã phát hiện ra con người thật của anh ta và muốn chia tay. Rồi hắn gặp Miléna chị thoạt đầu say sưa hạnh phúc nhưng rồi cũng phát hiện ra bản chất thực vũ phu của người bạn tình hắn đã nhiều lần đánh đập và dọa giết chị chị dời bỏ hắn nhưng khi ấy chị đã có thai. Chị bỏ trốn khỏi nhà nhưng André luôn truy tìm trong nhiều năm liền không phải hắn yêu chị mà hắn không chịu được ý tưởng bị qua mặt. Miléna sinh hạ được một đứa con trai nhưng sợ André tìm thấy sẽ hại chết con trai mình chị đã đau đớn ủy thác nó cho một sản phụ cùng phòng mà đứa con của chị ta đã bị chết yểu ngay sau khi sinh Lily Rose. Người này cũng đã nói dối chồng và người chồng đã tin đó là đứa con đích thực của họ. Và chính vì vậy mà trong suốt nhiều năm liền Lily Rose đã bị nữ y tá người đã đổi con cho chị dạo trước tống tiền.

Pauline nữ bác sĩ nhiệt tâm yêu nghề. Trong một lần tình cờ xe chị bị hỏng Blaise một chủ doanh nghiệp đã chơi trò người hùng ra tay trợ giúp và họ đã trở nên thân thiết và dọn đến ở cùng với nhau. Nhưng chỉ được một thời gian Blaise đã lộ rõ là kẻ bạo lực ghen tuông đến bệnh hoạn hắn hết bạo hành tư tưởng như luôn nói Pauline chẳng có tài cán gì chị chẳng có giá trị gì và không muốn chị đi trực đêm bắt chị phải cắt đứt tất cả các mối quan hệ với cha mẹ anh em bè bạn. Anh ta dọa sẽ gây hại cho những người thân của chị nếu chị còn tiếp tục qua lại với họ. Dần dần Pauline buông xuôi tất cả chỉ mỗi lòng yêu nghề khiến chị trụ vững được. Nhưng đã hai lần chị suýt bị Blaise đánh cho đến chết nếu không có sự can thiệp bất ngờ của người khác.

Số phận trớ trêu đã tạo cảnh cho Pauline và Miléna gặp nhau. Hai người mau chóng thân thiện. Nhưng chỉ đến khi Miléna bất ngờ gọi điện cho François một nhân viên cảnh sát chìm của bộ Ngoại giao Pháp đến để giải thoát cho chị khỏi một kẻ đang bám riết theo chị và muốn giết chị nhưng lại không nói là ai. Bằng tình yêu của mình dành cho Miléna (nhưng chỉ yêu thầm) và tình bạn dành cho Jacques (chồng của Miléna) mà François rút cục đã tìm ra được nguyên nhân nỗi sợ hãi của Miléna.

Phần kết thúc truyện có hậu các nhân vật chính của chúng ta đã tìm được lối thoát và được giải thoát khỏi những con người vũ phu ghê tởm mặc dù phải trả giá.

Trong truyện khá nhiều tình tiết nhiều tình huống nhiều cuộc hội thoại nhưng tác giả Nadine Trintignant không phán xét không kết luận bà chỉ kể những câu chuyện dù là hư cấu nhưng rất có thể xảy ra trong cuộc sống thực. Và sự thờ ơ của những cơ quan có thẩm quyền trong vấn đề này. Cuốn tiểu thuyết đi sâu vào điều cấm kỵ mà ít ai dám nói tới: nạn bạo hành trong gia đình nhất là trong xã hội trung thượng lưu. Đây như một lời cảnh báo đối với chị em phụ nữ: bên cạnh chúng ta còn rất nhiều người tốt trong cả hai giới họ sẵn sàng chìa tay giúp đỡ chúng ta. Chia sẻ tâm sự đúng lúc đúng chỗ sẽ là liều thuốc hữu hiệu và phương pháp đúng đắn nhất để chống lại nạn bạo hành ghê sợ trong mỗi gia đình.

Đôi lời về tác giả Nadine Trintignant: Nhà văn nhà đạo diễn phim nổi tiếng của Pháp. Bà đã phải chật vật để gượng dậy sau khi con gái Marie Trintignant bị người yêu - một ca sĩ khá tên tuổi - đánh chết ngay trong khi tập cuối cùng của bộ phim dài tập Collette mà Marie Trintignant thủ vai chính được hoàn thành. Cuốn sách Marie con gái tôi của bà đã gây rất nhiều cảm động trong giới bạn đọc.

Cuốn Những người đàn bà nín lặng đã được giới phê bình Pháp đánh giá cao trong đề tài chống bạo hành trong gia đình.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Paris 10 tháng 12 năm 2009

Hiệu Constant

 

Tên sách nguyên bản: Les silencieuses

Tên tiếng Việt: Những người đàn bà câm nín

Tác giả: Nadine Trintignan

Nhà xuất bản: Fayard

Năm xuất bản: 2009

 

Đoạn trích:

 

Mưa xối xả trên phố Alsade. Một cơn gió giật bất ngờ khiến thiếu nữ rảo bước và chiếc ô đỏ rực của cô bị thổi lật ngược. Trú trong một khuôn cửa lớn người đàn ông siết chặt dây lưng áo mưa của mình dựng cổ áo và ngay tức thì cảm nhận dòng nước lạnh đang luồn lách trong cổ. Dẫu vậy anh ta vẫn đứng bất động ánh mắt lia về phía người  đàn bà tóc hung mà hắn chỉ hơi phân biệt được qua tấm kính đẫm nước của chiếc xe Mercedes cũ.

Milena… Hắn đã vô tình lần ra được dấu vết chị ngay tại địa điểm này từ hai tuần trước. Hôm ấy hắn đang băng qua phố và chỉ kịp nhận ra chị trước vô lăng của một chiếc xe hơi đậu phía bên kia đường nhưng hắn đã buộc phải dừng lại để nhường đường cho một xe máy đang lao hết tốc độ. Milena đã nổ máy và chạy qua trước mặt hắn mà không nhìn thấy hắn.

Hắn đã quay lại đây nhiều lần nhưng vô vọng và lúc này hắn cảm thấy một sự thích thú đen tối khi cuối cùng lại nhìn thấy chị đang quá gần mình ngay trong tầm tay mình. Chị vẫn nhợt nhạt như thế vẫn mảnh mai như thế. Mái tóc hung đỏ vẫn được cắt thành nấc hệt như những năm ba mươi nhưng ngoài chuyện ấy ra chị chẳng thay đổi gì nhiều.

Xe đã tắt máy nhưng chị vẫn để đôi bàn tay dài mảnh và nổi gân trên vô lăng những ngón tay gõ đều đặn theo nhịp.

Chắc chị đang nghe nhạc.

Đối diện họ trường Alsade mở toang cửa cho lũ trẻ ùa ra. Milena liền nhấc máy ảnh lên ngay lập tức. Chị đã đặt tiêu cự ở tầm một trăm năm mươi một ống thu hình chất lượng cao để chụp cận cảnh ở khoảng cách xa như thế.

Chị nhìn thấy một thằng bé tóc vàng tơ xuất hiện. Nó đứng bất động và đưa mắt tìm kiếm mẹ. Milena tận dụng dịp đó để chụp liên tục nhiều bức sát gần khuôn mặt thanh mảnh với cặp mắt sẫm màu lóng lánh bất ngờ sáng lên dưới một nụ cười. Thằng bé huơ tay lên quá đầu về phía một phụ nữ đội mũ nồi đỏ đang chạy nhanh dưới làn mưa xối xả vì biết mình đến muộn. Người đàn bà trẻ ngay lập tức đáp lại bằng một cái huơ tay cao mà không hề giảm tốc độ chạy. Thằng bé lao đi hệt như một mũi tên về hướng mẹ nó. Milena xoay ống thu hình để lần tìm lại họ. Hình ảnh thằng bé hơi mờ đi khi lao bổ vào vòng tay dang rộng.

Milena bấm vào cơ cấu khởi động một cách máy móc.

Rồi chị buông máy đặt nó lên đầu gối mình và nhìn hai mẹ con nhà kia chạy xa dần áp sát nhau trong cùng một chiếc áo mưa mà người đàn bà mở ra che cho con trai.

Milena thắt dây an toàn bật đèn tín hiệu xin đường và chuyển bánh. Chị chạy với vận tốc bình thường và tăng âm lượng để nghe rõ hơn một trong những bản sô-nát cuối cùng của Schubert do Radu Lupu trình tấu. Chị thích bản nhạc này được soạn trên nền những câu hỏi mà không có lời đáp hệt như đàn cá vàng quay quay vô định trong cái bồn của chúng.

Vẫn tiếp tục vừa lái xe chị vừa xếp máy ảnh vào bao của nó mà chị vẫn có thói quen đeo lủng lẳng trước ngực.

Chị hạ thấp chút cửa kính để xua tan làn hơi nước. Sau làn kính ấy cảnh vật bị nhòa đi nhưng chị lại nhanh chóng đóng lại ngay để tránh mưa.

Liếc nhanh vào kính chiếu hậu chị nhận ra một chiếc Peugeot xanh lơ chạy rất gần mình chị liền nhấn ga. Chiếc xe hơi vẫn tiếp tục đuổi theo chị đến mức nếu chị nhấn phanh nó có nguy cơ lao thẳng vào xe chị ; chị giảm tốc độ và tạt vào bên phải đường để cho nó vượt lên.

Chiếc xe hơi vượt chị với một độ chậm có tính toán. Không suy nghĩ Milena quay sang nhìn người cầm lái và một cơn hoảng sợ mạnh liệt xâm chiếm khắp người khi chị nhìn thấy hắn một nụ cười xảo trá ma mãnh nở trên môi xuyên qua làn mưa ngăn cách họ. Mặc dù đám hơi nước trắng nhờ đã lại tô mờ cửa kính nhưng chị gần như chắc chắn đó chính là André Bricard. Chị không sao kìm nổi cái giật nảy mình đang khiến chị chao đảo.

Chiếc Peugeot lúc này chạy trước mặt chị. Chị không hề chắc chắn nhưng do bị sợ hãi chế ngự liền rẽ trái vào phố Vavin và chạy sang đại lộ Raspail. Chị lao nhanh và không còn dám nhìn vào kính chiếu hậu nữa vượt qua đèn vàng ở ngã tư phố Sèvres phi thẳng đến đại lộ Saint-Germain băng vụt qua nhưng vẫn giữ khoảng cách để tránh một xe máy rồi chạy dọc phố Bac và khi đến đèn đỏ đầu tiên chị liền rẽ vào phố Université bên tay trái mình.

Tim đập thình thịch chị lại đưa mắt liếc vào kính chiếu hậu. Chiếc xe Peugeot vẫn đằng sau chị. Một luồng mồ hôi lạnh giá chạy dọc sống lưng. Sau chừng ấy năm liệu hắn có thể tìm thấy chị không… ?

Theo dòng năm tháng nhờ sự thanh thản nồng hậu của chồng chị là Jacques mà chị đã dần dần thâu phục lại được niềm tin chắc chắn rằng cơn ác mộng của mình đã thực sự chấm dứt.

Chị đã thôi không trốn chạy nữa.

Đúng thế nhưng Jacques không biết người đàn ông này. Anh thậm chí còn chẳng bao giờ nghe nói đến hắn bởi anh cuối cùng đã phải chào thua trước sự câm nín khăng khăng của vợ khi đối diện trước những câu hỏi mà anh đặt ra về điều gì khiến chị sợ hãi. Anh không hề biết rằng chỉ để bảo vệ anh chính anh mà chị đã im lặng về người đàn ông ấy người mà ngày xưa chị đã từng ngưỡng mộ phong cách vẽ quá riêng biệt của anh ta và chị đã từng hạnh phúc biết bao trước khi chìm vào trong một mùa ủ rột đen tối và người mà trên thực tế khi ấy chị đã nhận ra hắn ta còn khủng khiếp hơn cả một sự nguy hiểm.

Rồi cuối cùng chị đã nghi ngờ chính tình yêu.

Chị biết rằng Bricard có thể bộc lộ bản chất ngông cuồng sát sinh đối với chị nhưng nhất là cho cả Jacques nữa : ngay khi hắn biết chị đã lập gia đình thì hắn chắc hẳn sẽ kiên trì tìm kiếm đến dai dẳng kẻ nào đã dám đưa Milena trở về với cuộc sống hắn ắt sẽ lăn xả vào chống lại người đó và Jacques khi ấy sẽ gặp nguy khốn mất.

Chị lại quay lại đại lộ Saint-Germain rẽ vào phố Bourgogne. Hết sức căng thẳng và hơi thở ngắt quãng. Trên phố Varenne lợi dụng một khuôn cửa lớn mở toang chị ngẫu ý lao vào trong sân và luống cuống xuống xe suýt trượt trên nền đá trơn và bỏ chạy chiếc áo mưa của chị bay phấp phới quanh người. Chị leo hết tốc độ lên các bậc thềm của một cầu thang bằng đá hoành tráng.

Đến tầng hai chợt nghe thấy những giọng nói ồn ào loáng thhoáng vẳng ra phía sau một cánh cửa vẻ ngơ ngác chị liền bấm chuông và gọi kêu cứu. Những giọng nói im bặt. Chị lại tiếp tục chạy.

Khi đến tầng bốn thì chị nghe thấy tiếng chân chạy trong cầu thang rồi một người đàn ông hét lên và trước những trọng âm của giọng nói kinh tởm ấy thì chị chắc chắn mình không nhầm. Đó chính là André Bricard đang gào tướng :

- Tao đã báo trước cho mày rồi đó ! Mày biết rồi đó rằng tao sẽ tìm ra mày ! Mày làm cái khỉ gì trước ngôi trường đó hả rồi còn chụp ảnh nữa ? Cái nghề nghiệp bẩn thỉu bây giờ của mày là gì ? Là thám tử tư chắc ?

Có tiếng ồn ào kéo theo. Những tiếng đàn ông chát chúa đập lại nhau. Đó là người gác cổng tòa nhà đang đuổi Bricard ra khỏi cửa nhưng từ chỗ chị đang đứng Milena không nghe rõ những câu đối đáp của họ.

Đến tầng trên cùng thấy một cánh cửa khép hờ và chị bước vào trong một căn hộ đang sửa chữa. Có vẻ như hoang vắng. Chị chui vào ẩn trong gian cuối cùng. Sợ hãi chị ngồi phủ phục đằng sau cánh cửa và lần tìm điện thoại di động. Nhưng không được làm Jacques lo lắng rồi chẳng hiểu tại sao chị chọn gọi cho François.

Người này đang ăn một chiếc bánh pizza mà anh vừa hâm nóng trong lò vi sóng thì điện thoại réo vang trong căn hộ ở Paris của anh. Căn hộ chẳng có gì độc đáo cá nhân cả đến nỗi mà ta hẳn có thể ngỡ đó là một phòng khách sạn. Sự hiện diện của anh chỉ biểu thị ở những cuốn sách được vất vương vãi rải rác khắp nơi và chiếc máy nghe iPod đặt trên chiếc bàn thấp anh đã chọn cho mình một cuộc sống không gắn bó gì cả luôn luôn như trong sự quá giang.

Anh nghe mà không nhận ra ngay giọng nói của Milena chị nói rất khẽ trên một lưu lượng hấp tấp vốn không phải là cách thường xuyên của chị.

- François hả ? Hắn đã tìm thấy tôi… Hắn luôn tìm thấy tôi…

- Ai kia ?

- Hắn đã báo trước cho tôi biết rồi.

- Nhưng chị đang nói về ai vậy ?

- Hắn đã nói với tôi : « Nếu một ngày nào đó ta không khiến em hạnh phúc nữa thì ta sẽ gây cho em rất nhiều bất hạnh… »

- Ai mà nói vậy ?

- Tôi sợ lắm. Hãy đến đi !

- Đương nhiên rồi. Nhưng ở đâu ?

- Phố Varenne ngay cạnh phố Bourgogne… Khuôn cửa lớn… trong sân… Tôi đang ở tầng trên cùng.

- Ở yên đó nhé. Tôi đến ngay.

Anh gác máy bỏ mặc chiếc bánh pizza vừa mới đụng tắt máy iPod. Giọng hát của Dutronc phụt tắt Paris thôi thức giấc. Bài hát thích nhất của Marge đã bị gián đoạn. Anh vơ áo khoác và ra khỏi nhà đóng sập cánh cửa.

Trong xe hơi mà anh chạy đến mức nhanh nhất François nghĩ tới Milena. Trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ : đó là vào một mùa hè nóng và uể oải như chỉ Paris mới thấu. Jacques bạn thân nhất của François đã nhất thiết muốn giới thiệu anh với Milena người mà Jacques yêu say đắm.

Họ đã gặp chị ngồi trên những bậc thềm của ngôi nhà nhỏ ở Buttes-Chaumont gần vườn cha cố. Lũ mèo con những hòn lông tròn gần giống như những đồ chơi cất tiếng kêu meo meo ra vẻ phàn nàn trên đầu gối người phụ nữ trẻ. Chị giữ một con nằm cuộn tròn trên cổ mình tựa như để cảm nhận độ êm ái. Màu xanh nước giống hệt màu mắt chủ nhân chiếc váy chị phấp phới uyển chuyển xung quanh cơ thể mảnh mai của chị. Khi nhìn thấy Jacques và François đến nơi chị liền đứng dậy vẻ lịch lãm quý phái và chìa chú mèo cho mẹ nó đang cọ chân chị để đòi con.

- Đây đồ đàng điếm ! Mày đã có những em bé này ấy với đứa nào vậy hả?

Chị mỉm cười với François. Anh nghĩ ngay rằng với mái tóc cắt thành nấc hung đỏ khuôn mặt tai tái cặp mắt tô chì đen chị như vừa ra khỏi một bộ phim câm. Chị lấy một mũi bàn chân trần của mình để âu yếm con mèo mẹ nó cũng hung đỏ hệt như chị.

Chị chìa tay và nói với François :

- Jacques đã nói chuyện với tôi rất nhiều về anh. Theo lời anh ấy thì anh là người bạn hoàn hảo nhất đấy.

- Đó là do hắn không thể khách quan được thôi…

Chị quan sát người đàn ông mang vẻ quyến rũ tự tin với mái tóc dày chĩa tung tứ phía và ánh mắt hiền luôn thảng thốt chị mỉm cười với anh.

- Chính xác đấy !

Chị bước vào nhà theo sau là hai người đàn ông và nói với François hay đúng hơn như một sự lịch lãm tế nhị:

- Nhưng anh ấy đã không bao giờ nói cụ thể với tôi là anh làm gì ! Ý tôi muốn nói là nghề gì.

- Tôi cố phải sống thôi.

Tò mò chị cố nài :

- Hiện giờ à ?

- Ví dụ thế.

- Còn trước đây thì sao ?

- Ồ trước đây…

Anh không nói hết câu. Chị nhìn anh chăm chú với nụ cười bí ẩn chỉ của riêng chị rồi gật gật đầu mà không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt của Jacques hết nhìn vợ lại chuyển sang bạn. Từ đáy sâu tâm khảm anh tự hỏi mình rằng cả hai người này có chung một nghệ thuật né tránh một cách khéo léo khi người ta đề cập đến quá khứ của họ.

Ngày hôm đó để chế giễu họ một cách âu yếm Jacques đã gọi họ là « hai nấm mồ yêu thích nhất của tôi ».

… Đúng lúc François trượt qua một vũng nước thì trong góc chết của xe mình một chiếc xe máy vượt anh với tốc độ lớn buộc anh phải dừng lại. Đúng là một giờ tồi để chạy xe trong Paris.

Anh cảm thấy một niềm vui thầm kín trước cuộc gọi cầu cứu bất ngờ của Milena. Đây đúng là lần đầu tiên chị cầu viện nơi anh như vậy và dẫu anh tự cấm mình không được coi chị là gì khác ngoài một người bạn thân anh biết… Vâng anh biết mình đã bấn loạn biết bao trước vẻ lịch lãm đài các toát ra từ chị ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên của họ trên những bậc thềm nhà cái buổi tối ấy đã trở nên xa xôi lắm rồi. Trong suốt bữa ăn tối anh đã cảm thấy chị như đang ở đâu đâu đôi khi không còn nghe hai người đàn ông nói chuyện nữa mà phấp phới trong một vũ trụ nào đó mà chỉ mình chị biết. Tâm hồn chị đang lẩn quất ở nơi nào trong những lúc ấy nhỉ ?

Có thể hôm nay anh sẽ tìm thấy chìa khóa cánh cửa bí mật của chị chăng ?

Jacques đã cảnh báo trước cho anh: rằng có điều gì đó đã xảy đến với Milena ngày xưa điều mà có lẽ đã khiến chị xấu hổ. Chị biết chồng mình luôn sẵn sàng để hiểu vợ để có thể chấp nhận được tất cả dẫu cho chị đã từng làm điều gì rất khủng khiếp đi nữa nhưng không một lập luận nào của anh đã thuyết phục được chị tâm sự cho anh biết nỗi niềm sâu kín của mình.

François nhận ra khuôn cửa lớn nằm trên phố Varenne anh liền hối hả đậu xe cạnh một thềm vỉa hè và chạy bổ vào sân.

Chiếc xe Mercedes đậu ngang trong sân.

Anh leo nhanh lên cầu thang bộ tráng lệ. Lên đến tầng trên cùng cánh cửa vẫn chỉ khép hờ. Anh tìm thấy người phụ nữ trẻ trong gian cuối cùng ngồi phủ phục giữa đống đồ thải mục nát chiếc áo mưa của chị xoải rộng hệt như một tràng hoa xung quanh chị. Trán ấp lên đầu gối hai tay bịt chặt tai.

Anh cúi xuống sượt tay lên vai và thì thầm gọi tên chị. Chị nhỏm phắt dậy miệng thở hổn hển và ánh mắt xúc động. Sự nhợt nhạt của chị đập mạnh vào tâm hồn François anh cầm cánh tay chị để nâng dậy.

Trong chị có điều gì đó như định mệnh cứ như thể dẫu chị có làm gì đi nữa có đi trên bất cứ con đường nào thì chị vẫn tự biết mình bị đẩy về hướng của một định mệnh bất khả kháng và sự bấp bênh này lại khiến chị càng gây xúc động hơn nữa.

- Hắn đi rồi à ?

- Ai cơ ?

- Không phải đã từng có một gã đàn ông trong cầu thang bộ hay sao ?

Anh tự hỏi liệu chẳng phải chị đang là nạn nhân của một cơn ảo tưởng và ôm chặt hai vai chị để trấn an.

- Chẳng có ai cả Milena ạ. Lại đây đi.

Chị cưỡng lại ánh mắt đảo về phía cửa mở toang. François lên tiếng :

- Mà dẫu có gã nào đi nữa thì tôi sẽ giải quyết với hắn.

Chị gật đầu với vẻ không chắc chắn lắm nhưng nhân nhượng và anh dẫn chị đi tựa như anh hẳn sẽ làm với một đứa trẻ. Chị chỉ hơi đứng vững anh cảm thấy chị bị đuối sức và sự nhu mì ấy của chị cũng thật đáng yêu.

Trong sân mưa đã thôi rơi nhưng những vũng nước vẫn lóe sáng đây đó.

- Chị thấy đó thực sự là chẳng có ai cả.

Anh quyết định đưa chị về Buttes-Chaumont bằng chiếc xe Mercedes cũ của chị. Mặc xác anh sẽ đến lấy xe của mình sau vậy rất có thể sẽ là ở bãi xe phạt của cảnh sát.

Trong lúc anh đang mở cửa xe cho Milena thì người gác cổng khu nhà xuất hiện.

- Đây không phải là một bãi đậu xe đâu nhé !

François nhìn anh ta bằng mắt cởi mở.

- Chúng tôi xin lỗi bạn gái tôi đã nhầm địa chỉ.

Người gác cổng gật đầu và đứng lại. Tay chống háng ông ta nhìn Milena dẫu được François trợ giúp nhưng chị vẫn rất chật vật để leo lên xe.

- Cô ấy không được khỏe à ?

- Sẽ ổn thôi cám ơn.

- Không có vẻ ổn lắm  đâu.

Ông ta chờ François loay hoay quay xe trong sân để lái ra ngoài rồi mới quay lại chòi gác của mình.

More...

Một tuần trong đời của tỷ phú Nicolas Savinski Tác giả: Thierry Séchan. Dịch giả: Hiệu Constant

By Lê Thị Hiệu

Tác giả Thierry Séchan - Dịch giả: Hiệu Constant
(Tiểu thuyết) 


Một tuần trong đời tỷ phú Nicolas Savinski
(Nhà xuất bản Hội nhà văn vừa phát hành quý II 2010)

                                                 
                                                                            (Trang bìa cuốn sách)


                       Một người đàn ông lịch thiệp cặp bến thành phố Trouville thành phố biển nằm ở vùng tây bắc nước Pháp.
Vừa vào đầu tác phẩm tác giả đã khắc họa ngay chân dung của ông:  "Một nguời đàn ông ăn vận lịch sự thoả mái giày đắt tiền complet vải lông trắng khoác ngoài áo sơ mi xanh lơ cổ khoét sâu đang sải những bước dài trên kè nhà ga Trouville-Deauville. Ông từ Paris tới. Khuôn mặt trắng xanh hình như được đẽo bằng đá cẩm thạch: mũi gẫy cằm vểnh hợm hĩnh trán cao đổ xuống cặp mắt màu lục sáng có thể nhìn xuyên thấu bạn.

Ông ta tên là Nicolas Savinski người coi mình là kẻ duy nhất trên trái đất này - một họa sĩ giàu có tuổi chừng lục tuần."

 Là họa sĩ tuổi ngũ tuần Nicolas Savinski là một nhà tỷ phú căm ghét tiền bạc. Tiền bạc đối với anh chỉ là đồ để tiêu khiển và luôn dẫn con người ta đến chỗ nhàm chán. Có tiền rồi thì người ta có thể làm bất kỳ điều gì mà người ta muốn gái đẹp cuộc sống sa sỉ. Và rất đúng với câu châm ngôn "Nước chảy chỗ trũng" bởi: "Ông chơi... và ông lại thắng! Vẫn luôn luôn là thế từ nhiều năm nay. Ông thắng và điều ấy chẳng hề gây cho ông một chút cảm xúc gì. Ông thắng cả trăm ngàn euro mà không hề nhướng mày trong khi những người khác thì lại mừng rối rít nếu thắng được một trăm... Ông những muốn thua nhưng điều đó lại không xảy đến như thể có một vị thần thích trò bông lơn đã tìm cách làm cho ông thắng. Điều ấy quả là đáng thất vọng. Tại sao những người nghèo lại toàn thua trong khi ông giàu có nhường ấy thì lại không ngừng thắng bạc? Ông thường xuyên tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Phải chăng có một thứ lôgic nào đó trong toàn bộ chuyện này? Tuy nhiên ông biết rõ chẳng có luật lệ gì hết."

Thế nhưng lần đến Trouville này đã khiến anh có một bước ngoặt trong đời. Chỉ vừa đến nơi anh đã gặp gỡ và làm quen với một cô gái trẻ Tzigane mang tên Sodelad vẻ đẹp của cô khiến ông chao đảo: "... khi băng qua trước một văn phòng chi nhánh của ngân hàng Crédit Agricole ông nhìn thấy một cô gái ăn mày co quắp trong một chiếc váy dài bằng drap đen. Cô gái có mái tóc dài đen huyền xoăn thành từng lọn một mái tóc hình loài rong biển bẩn thỉu phủ xõa trên vai. Cô nhìn chăm chăm chiếc cốc nhựa đặt ngay trước mặt như thờ ơ với những người qua lại. Cô ấy nghĩ rằng chiếc cốc kia sẽ tự đầy lên chăng? Nếu cô không thu hút sự chú ý của đám khách du lịch hiếm hoi làm sao họ sẽ bố thí cho cô đây?". Trong một chừng mực nào đó ông rồi sẽ thích ứng với cô sẽ sống với cô một tuần có thể nói là đẹp nhất đời anh say mê nhất bối rối và bất ngờ nhất nhiều khủng hoảng về tinh thần nhất nhưng đồng thời cũng đầy những sự kiện chưa từng có trên đời. Cô gái sẽ gây cho anh nhiều sự ngạc nhiên thú vị trong cuộc hội thoại đầu tiên. Không chỉ anh mà ngay cả chúng ta những công dân lương thiện bình thường cũng sẽ cảm thấy hơi bị sốc trước đoạn hội thoại ngắn ngủi này:

More...

Người trên dương thế

By Lê Thị Hiệu

 Tác giả: Romain Gary dịch giả Hiệu Constant (Tác phẩm đã đăng trên tạp chí VNQĐ) 
(Truyện ngắn)


                                                Người trên dương thế

Trên đoạn đường từ Hambourg đến Neugern trước chiến tranh đã từng tồn tại một thị trấn nhỏ tên là Paternosterkirchen. Vùng này xưa kia nổi tiếng bởi ngành công nghiệp thuỷ tinh và trên quảng trường trung tâm của thị trấn trước lâu đài Bourgmestre du khách tới chiêm ngưỡng chiếc máy nước kỳ vĩ của Souffleur[1] biểu tượng của Johann Krull danh tiếng người thợ điêu luyện đã thề thổi tâm hồn mình vào trong một vật bằng kính ở Paternosterkirchen sao cho ngành công nghiệp đã từng làm lên danh tiếng của quốc gia có thể xứng đáng được đại diện trên thiên đàng. Bức tượng của Johann can trường đang hoàn thành kỳ tích của mình cũng như toà lâu đài Bourgmestre một toà nhà kỳ bí của thế kỷ XIII nơi bảo tồn tất cả các mẫu vật của tất cả các loại kính đã từng được chế tạo tại Paternosterkirchen đã bị xoá sổ cùng với những gì còn lại của thành phố nhỏ này trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới mới đây (Cuộc Đại chiến thế giới thứ hai - ND) trong một trận oanh tạc nhầm của không quân.

Lúc đó là bốn giờ chiều và quảng trường Souffleur vắng tanh. Từ phía tây một vầng dương vàng ủng và sưng mọng đang lần lần chìm sâu xuống lớp bụi đen đúa bay phật phờ trên những đổ nát của khu chung cư trước đây nơi những đội phát quang đã hạ nốt những bức tường của toà nhà Schola Cantorum xưa kia nổi tiếng trên toàn lãnh thổ Đức đã đào tạo lên một số trong những dàn hợp xướng quốc gia. Schola đã được những ông chủ các lò thuỷ tinh của thành phố thành lập vào năm 1760 và ngay khi còn rất bé những đứa trẻ con các gia đình công nhân đã tới đây để tập thổi thuỷ tinh dưới sự chỉ bảo của ông thầy dòng. Tuyết phảng phất rơi : những đọt tuyết chầm chậm hạ xuống và có vẻ như ngập ngừng trước khi chạm đất. Quảng trường vẫn vắng tanh rất lâu sau một con chó gầy gộc chạy nhanh qua trong lúc vẫn cứ theo đuổi ý nghĩ của nó mũi rí sát đất ; một con quạ xà xuống với vẻ thận trọng mổ cái gì đó rồi lại bay đi ngay. Một người đàn ông và một thiếu nữ từ đâu đó hiện ra đến chính tại chỗ mà ngày xưa Ganzgemutlichgasschen đã khởi sự. Người đàn ông tay xách một chiếc va li ; ông ta đã có tuổi nhỏ bé đầu trần mình vận một chiếc bành tô đã sờn. Ông quấn quanh cổ mình một chiếc khăn quàng mỏng manh được thắt cẩn thận ; dẫu vậy ông vẫn cố hết sức để rụt cổ mình vào giữa hai bả vai có lẽ là để giảm tối đa phần da thịt bị trưng ra trước cái rét khủng khiếp. Một bộ ria màu xám lởm chởm trên khuôn mặt tròn trịa và nhăn nheo cùng cặp mắt thất thần. Ông ta có vẻ như hoàn toàn ngỡ ngàng. Ông dắt tay một thiếu nữ trẻ tóc vàng mắt cứ nhìn chăm chăm về phía trước một nụ cười bí ẩn gắn trên môi. Cô bận một chiếc váy quá ngắn so với tuổi mình và thậm chí còn có vẻ hơi lố và một chiếc ru băng dành cho các bé gái đeo trên tóc : có thể nói cô gái đã lớn lên mà không nhận ra điều đó. Dẫu cô có lẽ phải chừng đôi mươi rồi. Cô đã được trang điểm một cách hết sức hậu đậu và cẩu thả : những vết màu đất son thoa ẩu trượt ra khỏi gò má son đỏ biến cặp môi thành một hình bất đối xứng. Người ta thấy thấy rõ ngay đó là việc làm của những ngón tay rét cóng lẩy bẩy. Cô đi một đôi giầy đàn ông và đôi tất len mình mặc chiếc vét lông thú cũn cỡn tiều tuỵ hai tay áo quá ngắn và đôi găng tay thủng. Hai người tiến lên vài  bước và dừng lại ở giữa quảng trường đã được dọn quang đãng ở chính chỗ mà xưa kia là bức tượng của Johann trung trực nhưng giờ đây người ta chỉ còn nhìn thấy vương lại trên nền đất ẩm những vết bánh xe tải băng qua đó để tới đường cao tốc của Hambourg. Những đọt tuyết chầm chậm rơi lên tóc và đậu lên vai họ; đó là một thứ tuyết còm cõi và ủ rột chẳng trụ được đến chót và chỉ làm lộ rõ ra tất cả những gì là màu xám trên trần gian.

More...

Săn Người

By Lê Thị Hiệu

Tác giả Christophe Guillaumot - Dịch giả Hiệu Constant
 

Săn Người

(Tác phẩm được giải Prix de Quai des Orfèvres 2009)
Do NXB Thời Đại ấn hành quý I năm 2010


                    Vợ một chánh thanh tra bị bắt cóc một sĩ quan cảnh sát mẫu mực bị vu cáo hiếm dâm gái làm tiền một con gái tố cáo cha một người vợ thuê thám tử tư theo dõi chồng một người đẹp của công ty gái gọi hạng sang phải lòng khách hàng ... Tất cả những người này đều làm việc trong ngành cảnh sát hay bác sĩ pháp y thông hiểu nghiệp vụ năng động tình đồng đội cao thượng luôn chia sẻ ngọt bùi nhưng... rồi bống một hôm có một sự kiện xảy chẳng có gì còn như trước được nữa.

Chánh thanh tra Piere Saint Hilaire được cử đi Italia dự hội thảo trong mấy ngày. Anh say sưa giữa thiên nhiên như mộng như ảo của thành phố Florence những nhà bảo tàng những bức tranh cổ những dòng sông những cây cầu... Anh quay về Pháp với sự tiếc nuối vì chưa đi khám phá hết thành phố mang dấu ấn mạnh mẽ của thời Phục Hưng này.

Tối đó trên tàu trong khoang nằm chỉ có hai người anh làm quen với một người đàn bà xinh đẹp nhưng có vẻ huyền bí. Cô ta muốn quyến rũ anh nhưng đã chỉ nhận được những lời tâm sự chân thành nhất của chánh thanh tra về người vợ yêu của mình bỗng dưng bị mất tích từ 17 tháng nay. Mờ sáng hôm sau khi tỉnh giấc cô gái đã biến mất chỉ để lại cho Pierre vào dòng chữ khó hiểu chứng tỏ cô ta trước cả khi gặp anh thì đã rất am hiểu cuộc sống riêng tư của gia đình anh.

More...

Người trả thù cho các hầm mộ Tác giả P.J. Lambert - Dịch giả Hiệu Constant

By Lê Thị Hiệu

 

Người trả thù cho các hầm mộ

Tiểu thuyết được giải truyện Trinh thám hay nhất của bộ Công an Pháp năm 2008. NXB Đà nẵng ấn hành quý IV năm 2009
(Đoạn trích)
1

Paris - ngày 16 tháng sáu - 02 giờ 00 phút

Hãy hình dung những dải đăng ten đá được đặt nhẹ nhàng tinh tế lên một mẩu pho-mát gruyère[1] khổng lồ và thế là bạn sẽ có ngay một ý tưởng về cái mà người ta thực sự gọi là Paris đấy!

Trên mặt đất lúc nhúc một đám đông gồm người tứ xứ chạy tứ tung khắp nẻo để quên đi sự vất vả vì miếng cơm manh áo chăm chút đến công việc để nhăm nhe đem lại cho cuộc sống của họ một ý nghĩa nào đó. Còn ở sâu trong lòng đất nơi mà ánh sáng ban ngày không bao giờ lọt tới nơi mà ở đó người ta gọi cái trần thấp tè trên đầu là "trời" cái trần đó - một miếng pho mát ấy mà - đè nặng trên đầu bạn được lách qua ba trăm ki-lô-mét gồm các phòng và hành lang được đào trong suốt hàng thế kỷ để cung ứng vật liệu mà hồi đầu là để xây dựng một phần lớn những toà nhà của thành phố.

It may mắn nếu muốn gặp gỡ hay làm quen với nhiều người ở dưới đó trừ phi vào một số buổi tối có thể có một phòng nào đó ẩn giữa các phòng trong lòng địa đạo này sẽ chẳng có gì phải nghen tỵ với không khí của một tầng hầm bốc sặc mùi nhạc Jazz. Nhưng chuyện đó hả đó là tác phẩm của bọn "khách du lịch" thôi: những kẻ chẳng hiểu gì về công trường hầm ngầm những kẻ tái tạo thế giới đít đặt lên một phiến đá cùng nhau chia sẻ một miếng đệm những kẻ đến đây chỉ để có thể huyênh hoang nói: "tôi đã ở đó rồi đấy!" và nhất là những kẻ đó sẽ chẳng dám mạo hiểm đi ra khỏi hai hay ba con đường mòn đã có quá nhiều người đi lại rồi đâu! Những dân cư thực thụ những kẻ say mê như Biscotte những "kẻ khám phá hầm mộ" những người của hầm mộ như chính họ tự nhận biệt hiệu ấy thì rất hiếm. Chính họ đã luồn lách hết cả hệ thống ngầm dưới địa đạo này cũng hết sức thông thuộc như trong hành lang căn hộ của mình họ chẳng ngần ngại đi dạo trong đó một mình ngủ tại đó đôi khi thậm chí còn tu bổ lau dọn nữa ấy chứ chính họ đã đem lại cho những đường hầm này một linh hồn và phát hiện ở các khúc ngoặt những phòng cũ kỹ và ống dẫn nước nên người ta không còn biết đến cái mùi huyền bí và chủ nghĩa bí truyền là gì nữa.

Cũng có một týp người thứ ba đi dạo trong trong những địa điểm trên... họ thực ra có mặt ở đó không hẳn là để thưởng thức vẻ đẹp ác liệt của  chốn này mà họ bận quân phục và mang một cái tên E.R.I.C. Đó là những cán bộ cảnh sát của Đội Tìm kiếm và Can thiệp các Công trường hầm ngầm mà chức năng đầu tiên của họ là giám sát những con đường dưới địa đạo để đảm bảo chúng không trở thành sào huyệt của các kiểu buôn gian bán lậu. Chịu trách nhiệm lập biên bản tất cả những ai mà họ gặp trong đường hầm này những nơi cấm đi dạo một cách bất hợp pháp nhưng trong công việc họ thường tỏ ra độ lượng hơn với những ai đã thực sự thông thuộc địa hình và chỉ rút cuốn sổ ghi để điều tiết giao thông những "a-ma-tơ" khi chuyện này tỏ ra quá nghiêm trọng tại góc khuất của các gian phòng. Chắc chắn là chỉ có tác dụng khuyên can mà thôi!

Olivier Moureau đã nghĩ như thế anh là nhân vật số hai của E.R.I.C đang theo sau Biscotte trong những đường vòng quanh co của địa đạo. Họ cứ tiến sâu vào chừng hai mươi phút đã trôi qua rồi sự im lặng chỉ hơi pha nhịp với tiếng va của mũ bảo hiểm thỉnh thoảng chạm vào một miếng đá nhô ra tiếng mảnh sắt nạo vào thành hầm hay tiếng sột soạt của áo quần chạm vào vách đá.

Người dẫn đường đứng sững lại ngay trước mặt anh nên khiến anh thiếu chút nữa thì húc thẳng vào anh ta. Mắt anh nheo lại để phán đoán đoạn đường tiếp theo được chi tiết hơn. Lối cụt rồi! Anh đi vòng quanh chàng trai trẻ lúc này đứng im như phỗng rồi đến ngồi lên một cái cột để tiến hành cuộc thanh tra hiện trường tỉ mỉ hơn.

Sau đó anh quay lại đưa mắt dò hỏi Biscotte. Anh chàng này có vẻ như vẫn còn đang bị choáng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn da mặt anh ta tái nhợt hơn thường lệ. Anh ta đưa tay chỉ lối vào một đường hầm nhỏ hẹp mở ra trên sườn hầm ngầm được đào chủ yếu vì mục đích đi vòng qua bức tường sang bên phải mà Cục Điều Tra Các Công Trường Hầm Ngầm đã cho phá đi vài tuần trước đó để chặn đường hầm lại.

- Chúng ta đến rồi đấy... theo lối này này... nhưng tôi không quay lại đó đâu thưa chánh thanh tra anh ta tuyên bố.

Moureau không trả lời. Ba lần rồi anh đã nhắc chàng này rằng mình chỉ là đội trưởng thôi mà! Nhưng cho đến tận lúc này anh bạn đồng hành phiêu lưu hình như không nghe thấy anh nói gì hết vẫn tập trung tuyệt đối vào chức năng dẫn đường bất đắc dĩ cho cả nhóm của mình chỉ làm cho nhanh để có thể lỉnh đi xa khỏi chốn này. Và hiện giờ khi họ đã đến được hiện trường ánh mắt anh ta bộc lộ sự bồn chồn sốt sắng ấy. Cho đến tận ngày hôm nay những công trường đá và những hầm mộ chiếm một phần lớn cuộc đời hắn nhưng hình như chúng đã mất đi sự quyến rũ kể từ lúc hắn phát hiện ra sự kiện mới đây nhất. Dẫu vậy Moureau không thể cho phép hắn lỉnh đi được chừng nào mà chính anh chưa thể thiết lập được tính xác thực của chuyện này. Liệu có phải anh đang bị mắc lỡm hay không đây...?

Người cảnh sát ném một ánh  mắt nghi ngờ về phía miệng hầm mở ra trước mặt và tự hỏi liệu nó có đủ rộng để cho phép anh trườn qua không. Nhưng phản ứng của anh thật ngố: nếu như Biscotte đã có thể chui được qua đó thì anh nhất định sẽ qua được chứ nhỉ do họ có nhiều thứ gần như nhau nếu không cùng tuổi thì cũng cùng hình dạng. Hơn nữa có một ảo thị nảy sinh từ trò chơi bóng hình trước ánh sáng xuất hiện trên tường hầm. Thực ra mà nói đó là một thuận lợi.

Anh hỏi:

- Anh đã làm tất cả chuyện này một mình à?

- Không thưa đồn trưởng...

- Đội trưởng thôi anh thì thầm và để cho hắn tiếp tục.

-Thoạt đầu chúng tôi có ba đứa đào nhưng lần đó bọn bạn tôi đã không thể xuống được. Lúc ấy do đã gần tới đích rồi nên tôi tự nhủ mình có thể hoàn thành nốt một mình...

- Với rủi ro bị kẹt nếu đường hầm bị sập à?

Biscotte nhún vai. Mặt hắn tìm lại được chút bình thản như thể nói về điều mà hắn biết quá rõ có thể làm giảm nỗi hoảng loạn của hắn. Một chút tự hào le lói thậm chí còn hiển hiện trong ánh mắt trên thực tế niềm xúc động đó hoàn toàn có thể hiểu được. Thực ra đào một lỗ cống ngầm không thực sự là một công việc đơn giản nó đòi hỏi rất nhiều cố gắng nhiều kỹ thuật mà còn cả sự cam kết dấn thân và cương quyết nữa những đặc tính mà hắn luôn sẵn sàng biểu hiện. Hắn thậm chí còn là nguyên mẫu của người của hầm mộ thành thục và Moureau biết rất rõ về hắn để có thể kiểm soát hắn nhiều lần trong các chỗ ngoặt của một hành lang nào đó hay trong một vài gian phòng dưới địa đạo khi mà hắn dừng lại đôi chút dưới ánh sáng nến.

Viên cảnh sát chỉ bức tường chặn ngang đường hầm:

- Nó dẫn đến đâu vậy?

- Đến xa hơn chừng một trăm mét chúng ta sẽ đụng phải một nút thắt của các đường hầm mà chúng ta muốn viếng thăm. Thực ra mà nói đó là một xó xỉnh mà tôi không hay ghé qua cho lắm.

- y vậy mà I.G.C[2] lại có vẻ biết rất rõ đấy Moureau mỉm cười nhẹ nhàng.

Cục Điều Tra Các Công Trường Hầm Ngầm được biết đến hệt như một con quỷ dữ đối với những người của hầm mộ! Trên thực tế tổ chức này dần dần cho bít kín hay phun các chất vào trong các đường hầm và các phòng để lấp đầy chúng lên và rồi nèn cho chắc lại. Mục đích chính của những việc làm này là tránh cho những toà nhà cao tầng nằm trên mặt đất không bị sụp xuống khi đất dưới hầm ngầm bị  lún được gọi là bị sụt đất. Lãnh địa của dân bách bộ vậy là bị thu hẹp lại và những kẻ say mê chốn này đương nhiên phản đối kịch liệt những bước tiến hành ấy và không ngần ngại tự mình đào những đường hầm xung quanh những vật cản được các kỹ sư đặt trên đường đi của họ: những đường cống ngầm kỳ diệu này... Chính vì khi tạo ra một ngách kiểu như thế mà tên này đã vô tình phát hiện ra điều mà hắn đã đến thông báo cho đội này biết.

Biscotte nín bặt ánh mắt lãng đãng trong khoảng không hài lòng đứng  đợi. Vả lại cũng có lý do đấy! Moureau kiểm tra nhanh hành lang đường hầm. Bốn trong số lính của anh đang đứng đó cũng như một vị đại diện của I.G.C. Cùng với người chỉ đường của mình vậy có bảy tất cả. Một đám đông trong một đường hầm hẹp này à! Con số đó chỉ là tạm thời thôi nếu những điều Biscotte thông báo cho họ cuối cùng sẽ được sáng tỏ. Điều mà anh không thực sự nghi ngờ gì khi mà những chi tiết được hắn trình bày hình như khẳng định chuyện chẳng phải là một ảo giác đơn thuần nảy sinh do khung cảnh hay do cảnh đơn chiếc.

Dứt khoát họ chờ anh quyết định chơi trò giun đất. Thế là thở sâu một hơi anh tháo bỏ túi dết trước khi bắt đầu trườn vào trong đường cống hầm chật hẹp: va sượt khá nhiều chủ yếu là ở mũ bảo hiểm và những điểm đá gồ ghề cũng như chừng ấy những vết cứa sắc cạnh nghiến sâu vào da thịt anh qua làn vải áo quần; nhưng cũng qua tất. Nhờ chân đẩy anh bắt đầu tiến dần lên từng tý một trong lúc bám toài ý thức được độ hẹp của của đường hầm và khối đá trên đầu mình. Anh còn dấn thêm vài mét nữa trước khi phân biệt được một cửa hầm khác còn tối hơn trong vòm sáng phát ra từ chiếc đèn đeo trên trán. Lối thoát được trổ về phía bên phải anh trong khi anh lại nghĩ rằng nó nằm ở phía đối diện! Khi định vòng qua chướng ngại vật thì Biscotte và lũ bạn cuối cùng đã rơi vào một phòng mà họ còn chưa biết rằng nó chỉ  cách hành lang đường hầm mà họ muốn tới một bức ván ngăn gần như mỏng dính.

Anh tiến gần tới miệng hầm một cách khó nhọc và đã thò được đầu ra khỏi đó cuối cùng cũng vào được một căn phòng rộng hơn mà nền nhà đất phủ đầy những mảnh đá vụn to nhỏ các kiểu dạng. Ánh sáng cho phép anh chỉ hơi phân biệt được vách trần hầm ngầm trên đó được vẽ một bức tranh tường với những đường nét còn bị pha trộn trong bóng tối. Chỉ lúc này anh mới thực sự ý thức đến mùi vị ở đó: một sự pha trộn giữa không khí tù túng và ẩm mốc vượt trên hết là khối hơi bốc lên nặng nề và độc hại được truyền đi bằng một làn bụi đá mỏng chui xộc vào mũi anh. Một mùi phải nói rất khó chịu phảng phất xông lên khiến nhức đầu thậm chí còn khẳn mùi mủ!

Đã đến lúc khám xét hiện trường phía trước kỹ càng hơn! Anh cúi xuống để ước lượng độ sâu của mặt đất phía dưới mặt mình. Không hơn một mét vậy anh có thể đến được! Anh để trôi người xuống và sử dụng hai cánh tay như là thứ giảm tốc cuối cùng anh đã rơi ấp bụng xuống sàn vào giữa một vũng nước tù đọng. Những rủi ro nghề nghiệp trong kiểu hiện trường thế này thì nhiều vô kể! Anh chẳng hề nấn ná lâu ở đó mà từ từ đứng dậy đưa mắt quét hết phần tư căn phòng để định hướng mắt anh cuối cùng bị thu hút bởi hai hình khối tối sẫm hơn nằm bên phía phải anh một phần bị một khối đá trắng che khuất. Anh vừa tiến lại gần chúng vừa cẩn trọng kiểm tra nền đất hết sức ý thức được sự tĩnh lặng của gian phòng chỉ dừng lại vào lúc mà ánh sáng đèn của mình cho phép anh phân biệt chính xác cái đang nằm dưới chân anh. Đó đúng là hai thi hài đã được thông báo và sự phân huỷ của chúng đã bắt đầu từ khá lâu. Một trong hai xác chết gần như chỉ còn là bộ xương mà trên đó còn vương lại đôi chút kỷ niệm về làn da và thớ thịt của nó. Thậm chí không sao có thể gán cho nó một giới tính nữa. Tình trạng của thi hài thứ hai cho phép ta hình dung đó là một phụ nữ... Còn mùi thì trước sự ngạc nhiên cao độ của anh thì vẫn có thể chịu đựng được. Xung quanh đó rõ ràng là chẳng có gì hơn đáng để phải ghi lại.

Điều phải làm sẽ là tế nhị nhất. Khi xem xét tình trạng và thế nằm của các xác chết đó không phải là hai người chết do không biết tìm lối ra hay do bất cẩn đã rơi xuống một cái giếng khai thác. Anh thuộc nằm lòng các bước phải tiến hành: đầu tiên là bảo vệ hiện trường báo cho đội Cảnh sát hình sự bác sĩ pháp y và Kiểm sát trưởng.

Anh còn đứng sững vài phút nữa trước hai thi thể im lìm tập trung cao độ chỉ hơi nghe thấy tiếng lạo xạo thông báo sự có mặt của người đồng nghiệp đầu tiên của anh đã dấn thân vào đường cống ngầm anh ta vừa đến nơi. Anh suy nghĩ về những hiệu lệnh sắp phải phát ra theo thứ tự quan trọng của sự việc.

Đầu tiên dĩ nhiên để tránh mọi mất mát của hiện trường vụ án cần phải lục lọi kỹ căn phòng với niềm hy vọng tìm thấy trang phục của các nạn nhân.

Và còn cả những mẩu thân thể bị thiếu khi kiểm soát.

Những cái đầu và những bàn tay của họ...



[1] Tên một loại phó mát của Pháp có nhiều lỗ thủng lỗ chỗ. Mọi chú thích trong truyện là của người dịch.

[2] Viết tắt bằng tiếng Pháp : Cục Điều Tra Các Công Trường Hầm Ngầm.

More...

Khúc vĩ cầm của quỷ

By Lê Thị Hiệu

 

Tác giả: Jules Grasset (Tiểu thuyết)

Khúc vĩ cầm của Quỷ

(Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành quý IV 2009)
Dịch giả: Hiệu Constant

Từ án mạng của một cha xứ xảy ra tại nhà thờ Saint-Louis-en-L Ile chỉ nằm cách cơ quan đầu não của Bộ Công an tại Paris vài bước chân khiến tất cả từ các con chiên trung thành tầng lớp tăng lữ giáo hội đến các cán bộ cảnh sát đi từ choáng váng đến sững sờ. Rồi tiếp đến lại xảy ra một loạt các án mạng khác. Người ta bắt đầu đi sâu tìm hiểu lịch sử của nhà thờ và khu phố sang trọng vốn yên tĩnh ấy. Thì ra từ lâu trong bối cảnh tưởng như thơ mộng và hài hòa ấy lại là tâm điểm của các hoạt động tội phạm. Các băng đảng mafia đen tối cấu kết với các nhà thổ chia nhau hoành hành địa bàn. Lũ gái điếm thường xuyên hoạt động và cư ngụ trong các khách sạn hạng sang và được các «cánh tay sắt » bảo kê sát sao. Các mối quan hệ rối rắm giữa các nghệ sĩ lừng danh Paris và mafia cuối cùng cũng bộc lộ rõ chân tướng.

Còn cơ quan bảo vệ Công lý thì thế nào ? Nhiều cuộc điều tra tỉ mỉ và khó khăn của các chiến sĩ cảnh sát tưởng chừng như đi gần tới đích và sắp tóm được bọn tội phạm nhưng kết cục lại bị nhầm hướng. Chánh thanh tra Mercier quyết định vào cuộc. Anh người ham tìm tòi và sau mê âm nhạc chỉ một nốt đánh sai trong một buổi hòa nhạc hoành tráng đã mở ra cho anh một hướng điều tra đúng đắn và có hiệu quả.

Tác phẩm được pha trộn nhiều pha gay cấn lẫn tình yêu day dứt lãng mạn. Cuộc tình tội lỗi hay niềm đam mê tuyệt vọng của một con người đã quyết định theo hầu Chúa sẽ dẫn ông ta đến đâu ? Một tướng cướp yêu một nữ nghệ sĩ vĩ cầm liệu có tương thích không ? Khi một nghệ sĩ tỷ phú bước vào yêu thì anh ta sẽ hy sinh đến mức nào vì người tình yêu dấu của mình ?... Những mối tình đó sẽ có kết cục ra sao? Một bà già mà nếu gặp ngoài đường bạn sẽ lầm tưởng là một kẻ ăn mày nhưng trên thực tế bà là chủ nhân của biết bao tòa nhà đến cả một khu phố trong một quận trung tâm Paris. Bà là người thao túng một cách dễ dàng từ tầng lớp Tăng lữ đến các cấp lãnh đạo của Thành phố. Bà không những giàu có mà còn là một học giả uyên thâm về lịch sử vùng đất bà sống tức Paris tức hòn đảo huyền thoại nằm giữa lòng sông Seine thơ mộng... Theo mạch truyện bạn đọc sẽ khám phá biết bao điều bất ngờ cộng thêm sự sáng suốt của các cán bộ cảnh sát điều tra khiến bạn đọc luôn bị thu hút từ đầu đến cuối tác phẩm. Qua đây bạn đọc hiểu thêm rằng trong chính tâm điểm của ngành điều tra tội phạm của Pháp cũng tồn tại những đố kỵ ganh ghét giữa các đồng nghiệp nhưng đồng thời bạn đọc cũng thấy được những nhiệt huyết niềm đam mê của những nhà điều tra trong công việc luôn đầy dẫy những hiểm nguy và cái chết ập đến lúc nào không hay. Dưới vẻ bề ngoài nghiêm nghị và sắt đá là tính nhân đạo trái tim rực lửa yêu thương đồng loại của những người bảo vệ công lý.

Chính vì vậy mà nó đã xứng đáng được trao tặng giải Quai des Orfèvres giải dành cho cuốn tiểu thuyết trinh thám hay nhất trong năm của Bộ Công an Pháp năm 2005.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Paris tháng tư năm 2008

Hiệu Constant
Tên nguyên bản : Les violons du Diable

Tên Việt tạm dịch : Khúc vĩ cầm của Quỷ

Tác giả : Jules Grasset

Nhà xuất bản : Fayard

Số trang : 248

Khổ trang : 17x10 cm.

Năm xuất bản : 2005

Người dịch : Hiệu Constant

đoạn trích:
1
 

Buổi lễ cầu nguyện hụt tại thánh đường Saint-Louis-en-L Ile

 

Trong không khí mát mẻ dưới những mái vòm lâu đời của khoang giữa những con chiên trung thành nghe văng vẳng thoảng đến tiếng vĩ cầm vi vút. Đó còn hơn cả một bản nhạc : một cái vuốt ve mơn chớn một bản nhạc ngắn vui sướng nhẹ nhàng và êm dịu được chọn chơi bởi những ai có sức mạnh khiến ta trong khoảng khắc quên đi những thăng trầm đau khổ của cuộc sống hàng ngày. Ngày mới đến bắt đầu hệt như một chủ nhật thường lệ.

Người ta không thể nhìn thấy cô đang đứng gần giàn orgues. Nhưng những người thân quen thì biết ngay đó là Julie đang chơi bản nhạc mà họ nghe thấy. Julie và tiếng nhạc đặc biệt của cô... Vả lại có rất nhiều người đến sớm hơn để tận hưởng bản độc tấu này. Linh hồn huyền bí của những phiến đá đẽo bị năm tháng bào mòn có một mùi hương  trầm. Những cột trụ hình chữ thập trên đầu mang kiểu dáng Co-ranh-tơ chia khoang giữa thành ba gian hình như yên lặng đứng chăm chú gác chốn linh thiêng này.

Vẻ phàm tục bị ru ngủ bởi tiếng đàn vĩ cầm trong lúc chờ đợi buổi lễ lớn của cha Poitevin bắt đầu tài hùng biện của cha thu hút cả Paris. Một kẻ yêu âm nhạc có lẽ sẽ nhận ra bản xô-nát của Giuseppe Tartini nhạc sĩ điệu luyện người Ý của trường Padoue. Nhưng liệu ông ta có nhớ được rằng ca khúc này đã được viết sau một giấc mơ vật vã trong đó nhạc sĩ đã thực hiện một điều ước với thiên thần bị truất ngôi ấy... Nhưng bản xô-nát này được ra đời từ một suy nghĩ mang tính Ma vương và nó sẽ được Goeth làm cho bất tử trở thành hung thần của một số ma lực. Trong một số thời kỳ thì huyền bí của đốc-tờ Faust hơi có tính truyền nhiễm nhưng đối diện với bản xô-nát này thì quỷ Sa tăng đã là một tay chơi đẹp: khi đổi lấy một tâm hồn thì Hắn đã cho phép nhạc sĩ soạn được một kiệt tác và nếu đong đếm cẩn thận thì Hắn đã không đánh cắp. Vĩ cầm rất lâu đã mang bóng dáng của quỷ và một số học giả uyên thâm đã mạo xưng rằng những buổi hòa nhạc của Paganini đã tỏa ra một mùi lưu huỳnh thực sự. Những cây vĩ cầm mãi sau này mới thâm nhập được vào âm nhạc thiêng liêng của nhà thờ và cũng chỉ rất chậm và hầu như rất im hơi lặng tiếng dưới những cái nhìn ngờ vực của tầng lớp tăng lữ.

 

Hôm nay trong thánh đường bé nhỏ này một tia nắng được lớp kính điểm màu rọi thẳng xuống ban thờ. Chiếc ban thờ ấy trong ngày chủ nhật mùa hè Paris này đã được bà Malgoire cắm nhiều hoa. Bên ngoài khách du lịch và những người dân đang quay cuồng trong một điệu nhảy xa-ra-ban như quỷ âm thanh đậm đặc và màu sắc đa dạng. Một hàng người dài đứng trước cửa hàng kem Berthillon. Những cặp uyên ương nằm ngồi thoải mái say sưa nguồn hạnh phúc quá đỗi giản đơn của mình. Dòng sông Seine đường bệ phản chiếu những hình ảnh màu sáng bạc và trên một cây cầu nhỏ dành cho khách bộ hành nối liền đảo Saint-Louis với đảo Cité một chiếc dương cầm ảo não chơi những điệu Jazz nổi tiếng.

Một kẻ chuyên nghiệp chắc sẽ phải nhận ra sự hoàn hảo trong âm thanh phát ra từ nhạc cụ của Julie âm sắc sâu lắng của nó cùng lúc vừa rất sáng sủa êm ái nhưng lại mạnh mẽ. Chắc chắn thiếu nữ này là một nhạc công vĩ cầm điêu luyện. Chắc chắn thánh đường Saint-Louis-en-Ile có tính truyền âm đặc biệt  với vòm cao hình bán nguyệt được các giầm đỡ trợ lực thêm. Nhưng còn có điều gì khác nữa. Cây vĩ cầm đó mang dấu vết bất tử của một bậc thầy cao siêu Italia.

Tuy nhiên một sự xáo trộn rõ ràng quấy đảo vũ trụ hoàn hảo của giáo xứ nhỏ bé này. Đứng trong lối đi dưới vòm nhà thờ được Jean-Philippe de Champaigne tô vẽ muôn ngàn màu sắc viên phó linh mục nhốn nháo hết sức gọi người quản lý việc phước người này đến lượt mình lại tra hỏi những lễ sinh đang hoảng loạn trong bộ áo trùng dài trắng của chúng. Sự náo động này khác hẳn với vẻ bình an vốn có của nhà thờ. Từ vài tháng nay Julie trở nên sợ sệt. Một tiếng động tí ti khiến cô giật nảy mình và một số người đã nhận ra rằng sự nhạy cảm háo hức ấy lại khiến tiếng nhạc của cô cải thiện hơn lên. Hệt như con hươu cái cảm nhận được hiểm nguy Julie biết rằng một thảm kịch đang diễn ra và rằng cuộc đời cô bé sẽ vì đó mà bị trấn động. Ngồi bên những giàn đàn oóc kiểu dáng từ thời Phục Hưng nằm lơ lửng giữa khoang chính diện và các khung vòm nhà thờ cô không nhìn thấy những con chiên nhưng cũng linh cảm một sự nhốn nháo hiếm thấy. Mặc dù thời tiết mùa hè thế mà cô vẫn rùng mình. Khoảng không nhỏ xíu được dành cho những nhạc công nhà thờ mà cô thường chỉ chia sẻ với Jean người chơi đàn oóc là khu vườn bí mật của riêng cô. Một nơi náu mình bình an thực sự chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại nằm trên tất cả những thực tế trần gian lơ lửng giữa loài người và Chúa trời. Ở đây cô có thể chơi với cây đàn vĩ cầm yêu thích của mình hàng nhiều giờ liền một mình cặp mắt nhắm hờ.

Bức tượng thánh Louis ngự ngay lối ra vào là khán giả duy nhất của cô. Nhưng đôi khi trong đêm cha Poitevin rón rén đi đến. Ông lẻn vào qua cánh cửa nhỏ nằm khuất trong phố Poulletier và đứng đó nghe bị kích thích bởi nguồn âm nhạc phát ra. Mặc dù rất kín đáo nhưng ông vẫn biết rằng Julie đã nhận ra sự có mặt của ông. Chính vì thế giữa họ dệt lên một mối quan hệ kỳ quặc. Thiếu nữ đã miễn cưỡng chấp nhận sự hiện diện này bởi cô biết rằng âm nhạc của mình làm kịch phát mãnh liệt thần tài truyền giáo của viên thầy tu.

Buổi lễ ngày chủ nhật ấy đã trở thành một nơi bày tỏ tín ngưỡng quan trọng đối với những nhà thông thái Paris chăm chú lắng nghe một bài thuyết giáo khắc nghiệt được pha trộn một cách khéo léo những bài Kinh thánh với thực tế thế giới hiện tại. Thầy Poitevin nói rành rõ cụ thể và biết giải thích giỏi hơn bất kỳ ai những huyền bí của đức tin. Chính vì thế mà ông đã có thể đối đầu chống lại cuộc cạnh tranh sinh tồn bất nghĩa với Nhà thờ Đức Bà. Rất đông người đã ca ngợi buổi lễ này với Hồng y giáo chủ buổi lễ khiến khu chính nhà thờ đông nghịt người.

Jean người chơi đàn oóc cuối cùng cũng tới. Anh chỉnh dụng cụ của mình bằng một vài động tác nhanh chóng giật từng hồi và trước khi ngồi xuống đã đi đến đặt lên trán Julie một nụ hôn người này mắt nhắm hờ không nhận ra trong ánh mắt anh đang rực lửa tình yêu. Sự hiện diện này khiến cô an tâm biết bao. Với Julie Jean là một người bạn một nhạc công hệt như cô. Do nghề làm đàn của mình anh đã có một tình yêu bất diệt với những cây vĩ cầm. Anh đôi khi là một người bạn tâm giao nhưng Julie đã đóng đứng anh vào vai  kẻ si tình thuần khiết. Thật dõng dạc thiếu nữ bắt đầu những đọan láy rền cuối cùng của bản xô-nát của quỷ ấy. Buổi lễ của dòng thánh Dominique sẽ có thể bắt đầu.

Đảo Saint-Louis là một thế giới nhỏ bé cách biệt món nữ trang xinh xắn nằm giữa tâm Paris mà hộp chứa nó là dòng sông  Seine nhà bảo tàng đa dạng giữa thiên nhiên. Nhưng đó cũng là một không gian sống của một số người có đặc quyền thường chỉ lui tới giữa họ với nhau và chia rẽ thế giới ấy làm hai : cư dân đảo và phần còn lại của vũ trụ. Cư dân sống tại đây là những nghệ sĩ họa sĩ thợ điêu khắc hay những doanh nhân giàu có mà thường xuyên là người ngoại quốc luôn luôn vắng mặt sống trong những khuôn viên xa hoa chứa đầy huyền bí như ngôi nhà của Camille Claudel nữ mưu sĩ của Rodin được Isabelle Adjani khiến cho bất tử nằm trên kè Anjou. Những phòng tranh hiệu đồ cổ những quầy hàng đặc biệt như cửa hàng nhỏ bé của người làm trò múa rối này chẳng hạn mà chỉ mỗi cái tủ kính thôi cũng đáng cả một chuyến viếng thăm Paris rồi tạo thành điều chính yếu của các cửa hiệu. Vũ trụ ưu việt ấy thì lại có vẻ như hoàn toàn vô hình đối với một tay không-am hiểu bởi nó được ẩn sau làn sóng người đi dạo xem bức phông thường trực của màn trang trí. Khách du lịch và những kẻ nọc nõi như vậy đã làm thành hai mảng dân chúng không thể hòa trộn được nhưng lại đan xen nhau rất thân tình dân từ đảo cũng hơi giống như một số sông nhánh đổ vào một con sông lớn hơn chúng nhưng lại không để nước của chúng hòa nhập với dòng sông mẹ. Nhà thờ Đức bà Paris vẫn có sức lôi cuốn chủ yếu nhất của khu vực và gần như đã làm lu mờ đi một cách hết sức tự nhiên hình ảnh của nhà thờ Saint-Louis-en-L Ile xinh đẹp. Dần dần được các ngôi nhà bao quanh ở sát sạt đến nỗi mà chúng lấy đi toàn bộ khung cảnh khiến chốn cầu nguyện này bị co quắp lại khiêm nhường và nhu mì trước bà hàng xóm thánh đường hùng vĩ bao la. Con chiên trung thành nhận ra khuôn cửa bên ra vào nằm giữa phố Saint-Louis-en-l Ile trên một vỉa hè chật hẹp và ngổn ngang chẳng mấy tiện lợi cho việc tìm hiểu nền kiến trúc của nhà thờ. Duy nhất chiếc đồng hồ tròn treo ngay kế bên trên cửa chính chỉ cho thấy chỗ vào.

Gian chính diện chật đầy nhưng một hạt cát đã bay vào khiến cho cỗ máy được tra dầu tuyệt hảo trục trặc và ngăn không cho buổi lễ bắt đầu. Chỉ còn vài phút nữa là đến buổi lễ mà cha Poitevin vẫn chưa có mặt ở đó. Ông nhà truyền giáo hợp mốt rất hay bắt bẻ về mảng chính xác rất tôn trọng các nghi thức và tập tục rất quan tâm đến trật tự đã được thiết lập... Vị quản lý việc phước đã cùng với ông cử hành buổi lễ ca tụng sáng nay. Ông trở về nhà mình vào quãng chín giờ để dùng điểm tâm. Cha ở ngay trong phố Poulletier chỉ cách nhà thờ vài mét nơi mà với một khoản thuê nhà rất rẻ mọn cha đã thuê một ngôi nhà nhỏ của bà Malgoire nằm ngay giữa phố nhỏ xíu này có một khuôn cửa rất cổ và đằng sau là một mảnh sân lát đá hộc. Sâu trong cùng kẹt giữa hai tòa nhà cao hơn và mới được tu sửa là ngôi nhà của bà Malgoire. Đó là một bà già sùng đạo nhỏ thó và quắt queo hệt như một que củi còng như những vòm cầu gian giữa nhà thờ. Nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo nhàu nát do thời gian lại lóe lên một ánh mắt xuyên thấu. Những kẻ có đầu óc muộn phiền hẳn sẽ xếp bà Malgoire vào tầng lớp người mê đạo. Bà lúc nào cũng có mặt ở nhà thờ để đảm bảo công việc hàng ngày có liên quan : thay hoa và nước trong các bình bày trên ban thờ tính toán kê khai những cây nến đặt mua nước thánh rượu vang đỏ bánh thánh... Bà quản lý tất cả và làm tròn bổn phận của mình trong âm thầm chu đáo và chính xác lấy tiền túi ra trả khi cần thiết nói thế tức là rất thường xuyên đấy.

Hơn hai năm trước khi cha Poitevin cặp bến tại đây thì bà đã thương lượng với ông : bà sẽ cho ông thuê ngôi nhà với giá rất phải chăng và để nói trắng ra thì cái giá ấy chẳng đáng kể gì nếu ông chấp nhận cho Julie đứa trẻ được bà cưu mang sẽ ở trên tầng hai. Khi đấy mọi việc đang rất khẩn cấp bởi các tổ chức xã hội muốn đưa Julie đến ở trong Trung tâm dành cho trẻ không may. Mẹ cô làm nghề dọn dẹp nhà cửa thỉnh thoảng đi khách chủ yếu vào cuối tháng ngay trong căn hộ một phòng nơi chị ta sống cùng với Julie khi ấy mới mười lăm tuổi. Nữ nhạc công vĩ cầm đã lớn lên trong điều kiện như vậy cây đàn vĩ cầm là vật thừa kế hiếm hoi của người cha quá cố của cô và âm nhạc là mối bận tâm gần như duy nhất của cô gái mới lớn. Là một học sinh tồi chuyên trốn trường lớp nhất là vào mùa đẹp trời những lúc mà cô thích đi lang thang trên các kè sông Seine. Nhưng sự xuất hiện đều đặn của cô trong các buổi dạy giáo lý Cơ-Đốc đã khiến bà Malgoire để ý tới. Với Julie nhà thờ là một nơi mơ tưởng và cô đã hiểu ra rất nhanh lợi thế mình có thể thu được từ việc này. Thiếu nữ đảm nhận chơi nhạc trong các buổi lễ lễ ban nước thánh các đám cưới và những lễ an táng người quá cố và kín đáo đến sống trong căn phòng nhỏ tý trên tầng hai nhà bà Malgoire. Rất nhanh cô được phép chơi trong nhà thờ ngoài những giờ tổ chức nghi thức lễ bái. Niềm vui của cô thật trọn vẹn và cô cũng chẳng có hoài vọng nào khác ngoài việc vĩnh cửu hóa hoàn cảnh này với sự tán đồng của tất thảy mọi người.

- Phải bắt đầu tiến hành buổi lễ ngay đi thôi đến giờ rồi viên quản lý việc phước gầm lên chân tay khua khắng trán đẫm mồ hôi.

Sự tĩnh lặng kéo theo sau những nốt nhạc cuối cùng của Julie thật nhức nhối. Ai nấy đều ý thức được sự chậm chễ của của cha Poitevin. Một lễ sinh đã được phái đến nhà cha xem có chuyện gì xảy ra và lại hộc tốc chạy quay lại. Nó bị hụt hơi và rất xúc động đến nỗi mà ấp úng mãi mới phát ra một từ duy nhất. Nó lắp bắp trong lúc người ta cứ đổ dồn lên nó cả đống câu hỏi.

- Thế nào ông cha xứ cháu đã nhìn thấy ông ấy chứ ?

- Vâng...

- Ông ấy có ở nhà chứ ?

- Vâng...

- Ông sẽ đến ngay bây giờ à ?

- Không...

- Thế tại sao ?

- Ông ấy chết rồi.

 

More...

Tổng thống Jacques Chirac và con đường dẫn đến quyền lực Tác giả Frane-Olivier Giesbert - Dịch giả Hiệu Constant & Nguyễn Trí Chỉ

By Lê Thị Hiệu

Tổng thống Jacques Chirac và con đường dẫn tới quyền lực
Nhà xuất bản Công an nhân dân
(Xuất bản và phát hành quý III năm 2009)
Tác giả Franz - Olivier Giesbert
Dịch giả Hiệu Constant & Nguyễn Trí Chỉ

 
Lời giới thiệu


Vào năm 1987 Franz-Olivier Giesbert đã xuất bản một cuốn sách về tiểu sử của Jacques Chirac một cuốn sách mang nhiều tư liệu và gây nhiều va chạm trong chính trường làm sáng tỏ thêm về cuộc đời và sự nghiệp thăng trầm của một nhân vật khó đoán trước nhất trong chính trường Pháp.

Kể từ đó Franz-Olivier Giesbert đã không ngừng điều tra quan sát về chặng đường thu phục quyền lực mà trong suốt gần hai nhiệm kỳ Tổng thống Jacques Chirac đã tiến hành. Tác phẩm đem đến cho chúng ta câu chuyện hoàn chỉnh về một chính trị gia trong suốt hai mươi năm ròng xuất hiện giữa trung tâm đời sống chính trị của Pháp trong đó có mười hai năm ở trong nghế lãnh đạo nhà nước. Tác giả cuốn sách đã nhiều lần gặp gỡ phỏng vấn Tổng thống cũng như những người bạn kể cả những kẻ thù của ông những người thân cận và những nhà bình luận về Tổng thống. Franz-Olivier Giesbert đưa ra một bức tranh tả thực cay độc và rất sống động thường xuyên gây cười rất nhiều giai thoại và vô vàn tiết lộ làm sáng tỏ lộ trình đặc biệt này. Làm thế nào mà Chirac con người luôn lật ngược tình thế từ phản đối đến ủng hộ từ trắng sang đen con người của những nghịch lý của những đợt thăng trầm bất tận lại đến được đỉnh cao của quyền lực như vậy? Qua hành trình tìm tòi khám phá nhân vật này qua sự phân tích mổ xẻ muôn vàn những khía cạnh của ông toàn cảnh cơn lốc đời sống chính trị Pháp hiện ra trước mắt chúng ta trong những lời bình luận thẳng thắn không khoan dung không độ lượng. Đây có thể nói đúng là một tấn hài kịch của quyền lực những vùng tối những mưu mô tinh vi hay bỉ ổi những dấn chứng xác thực có sức thu hút... Tất cả đều được lọt qua con mắt sàng lọc của tác giả để rồi hậu trường quyền lực bức chân dung của vị Tổng thống có đời sống phức tạp nhất trong chính trường Pháp những hoạt động của ông cùng với bạn diễn của mình nhằm duy trì ở đỉnh cao hiện ra giải tỏa những thắc mắc và nghi ngờ của chúng ta về một nhà nước nổi tiếng là dân chủ. Nhưng họ có thật dân chủ không? Xin mời các bạn tham khảo và đưa ra lời bình của mình.

Đôi lời về tác giả: Franz-Olivier Giesbert  sinh ngày 18 tháng 01 năm 1949 tại thành phố Wilmington tiểu bang Delaware Hoa kỳ. Ông có bố là người Do thái gốc Đức di cư đến Hoa kỳ sau cuộc đại chiến thế giới thứ II mẹ người xứ Normandie Pháp con chiên trung thành của Chúa Jésus. Sau một thời gian sống ở Hoa Kỳ ông cùng mẹ trở về Pháp khi mới lên ba tuổi. Ông đã có năng khiếu viết báo từ khi còn rất trẻ. Ngay dạo còn ngồi trên ghế trường trung học ông đã viết nhiều bài báo đặc sắc đăng trên báo Paris - Normandie. Sau đó vào năm 1969 ông theo học tại Trung tâm đào tạo phóng viên. Ra trường ông vào làm việc tại tuần báo Le Nouvel Observateur. Cho đến năm 1985 ông dời tuần báo này để ra nhập nhật báo cánh Hữu Le Figaro rồi giữ chức Tổng biên tập và là thành viên ban lãnh đạo. Từ đó ông đã trở thành một nhà báo gạo cội của Pháp ông làm việc cho tạp chí Le Point nhưng cũng là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Là một nhà báo chính trị ông liên tục có những cuộc phỏng vấn những chính trị gia những Nguyên thủ quốc gia nước ngoài khi viếng thăm Pháp. Ngoài ra ông còn là một nhà văn  tầm cỡ với những tác phẩm đôi lúc khiến độc giả giật gân hồi hộp trong các tiểu thuyết trinh thám nhưng đồng thời lại có những tác phẩm hết sức lãng mạn dịu hiền mang đầy tính nhân văn.

Ông đã được trao nhiều giải thưởng văn học có giá trị như Giải Interallié với tác phẩm La Souile (1995) và Giải thưởng lớn của Viện hàn lâm Pháp với tác phẩm L affreux (1992).

Chúng tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm được giới bạn đọc Pháp đánh giá rất cao Tổng thống Jacques Chirac và con đường dẫn đến quyền lực này cùng bạn đọc.


Paris ngày 08 tháng 11 năm 2006

Hiệu Constant



            Tên tác phẩm nguyên bản: La tragédie d un Président


            Tên tiếng Việt: Tổng thống Jacques Chirac và con đường dẫn đến quyền lực

Số trang: 415

Khổ trang: 15 X 23Cm

Nhà xuất bản: Flammarion

Năm xuất bản: 2006

Người dịch: Hiệu Constant & Nguyễn Trí Chỉ



Đoạn trích



        Người ta chẳng bao giờ lường hết được cánh nhà báo. Để không phải chạy đuổi theo một trí nhớ mà nó cứ không ngừng rình rập để trốn khỏi tôi thì tôi đã chép lại. Chính vì thế mà hơn mười lăm năm nay tôi đã ghi lại phần lớn những cuộc hội thoại của tôi với Jacques Chirac trên những cuốn sổ gáy xoắn của mình.

Vào năm 1987 một năm trước thất bại thứ hai trong đợt bầu cử Tổng thống tôi đã cho xuất bản một cuốn tiểu sử dài về con người mà nhìn từ xa có vẻ như chẳng  có gì này. Tuy nhiên tôi không chắc đã nhìn thấu hết được. Sau thất bại của ông trước François Mitterrand tôi vẫn tiếp tục làm việc về ông vì trong thâm tâm  tôi đã tin chắc rằng một ngày nào đó ông sẽ tiến đến được điện Élysée.

Khi thời kỳ trị vì của ông đã trở về chiều tôi thấy hình như đã đến lúc dốc cạn những cúôn sổ của tôi. Tôi đã không ghi lại để rồi cứ để chúng nằm ôi khét mãi sâu trong hộc ngăn kéo mà bởi nghề nghiệp của tôi là làm sáng tỏ mọi thứ. Vĩ đại và đớn hèn nhất như thế. Nếu như người ta muốn giữ lại những mảng tối của mình thì không nên giao lưu với cánh nhà báo.

Vậy nên cuốn sách này không phải là một cuốn tiểu sử theo nghĩa đen mà là câu chuyện về một tấn bi kịch cá nhân nhưng về phần cuối đã trở thành tấn bi kịch quốc gia. Sau khi rầm rộ chèo lái cuộc đời mình cùng với tuổi tác Jacques Chirac đã trở thành hiện thân thời tàn lụi của nước Pháp và sự bất lực của chính quyền.

Chính câu chuyện như vậy mà tôi muốn kể ra trên nền tảng những lời khoác lác và những chối bỏ. Tuy Jacques Chirac đã có tất cả cho mình. Sự tinh thông. Đầu óc quyết đóan. Một phép màu thực sự. Nếu như con đường đi của ông thường xuyên đụng con đường đi của công chúng Pháp thì đó là bởi ông không đóng kịch và ông yêu quý mọi người nhất là khi họ là những con người ít danh phận hoặc chẳng có gì...


Số trang bản tiếng Việt: 576

More...

Những ý tưởng đen tối Tác giả Nina Bouraoui - Dịch giả Hiệu Constant

By Lê Thị Hiệu

Tiểu thuyết 

Những ý tưởng đen tối
(Nhà xuất Phụ nữ ấn hành quý 2 năm 2009)
Tác phẩm đoạt giải Renaudot 2005

Một cuốn tiểu thuyết dài với lối kể chuyện liền mạch. Trong đó tác giả giải bày những tâm sự sâu xa thầm kín nhất của cõi lòng con người. Cuốn sách là sự pha tạp những mớ tình cảm những giằng xé của một đứa con được kết tinh bởi hai dòng máu Pháp- Angérie. Hai quốc gia hai nền văn hóa khác nhau không những thế còn là một sự khác biệt hẳn về tôn giáo. Một người sùng Công giáo một kẻ tôn trọng truyền thống của người Đạo hồi. Cuộc sống của họ sẽ diễn ra như thế nào ngoài một tình yêu nóng bỏng của lứa tuổi sinh viên. Mà ở lứa tuổi này người ta có thể san bằng tất cả gia đình bè bạn văn hóa... để đến với nhau. Thời gian trôi đi họ còn lại gì... Hay chỉ là những chuyến công tác dài của người đàn ông những chờ đợi mỏi mòn của người đàn bà...! Đấy là còn chưa kể đến những đứa con.

Những đứa con bao giờ cũng là trung tâm điểm của mọi gia đình. Trong những cặp vợ chồng mixte như vậy việc nuôi dạy những đứa con sẽ diễn ra như thế nào? Chỉ một sự bất cẩn của cha mẹ cũng khiến chúng đôi khi có những lệch lạc trong suy nghĩ! Chúng thuộc về dân tộc nào đây? Miền đất nào mới thực là của chúng? Quê hương xứ sở của chúng là đâu? Bạn bè của chúng là những ai? Chúng có thể tin được ai đây? Những câu ví von như sống giữa lưng chừng trời luôn được đặt ra trong tác phẩm.

Một ý tưởng cũng đen tối khác được nêu trong suốt mạch tiểu thuyết đó là mối tình đồng giới nữ của nhân vật chính. Tác giả Nina Bouraoui như bà đã thú nhận rằng chính mình cũng là một người đồng tính nữ. Thế nên trong tác phẩm của mình bạn đọc luôn tìm thấy những chủ đề mà chúng ta vẫn còn cho là cấm kỵ nhiều người không dám nói ra hay đề cập đến. Một tác phẩm gây xôn xao dư luận bạn đọc Pháp và đã làm xiêu lòng ban giám khảo vốn rất khó tính và nhạy cảm. Cuốn sách đã đạt giải Renaudot 2005.

Đôi lời về tác giả: Nina Bouraoui - nữ nhà văn Pháp sinh năm 1967 tại Rennes bố là người Algérie mẹ là người Pháp. Bà đã sống 14 năm đầu đời tại thành phố Alger sau dó tới Zủich và Abu Dhabi. Tác phẩm đầu tay xuất bản năm 1991 Nữ du khách bị cấm được nhận ngay giải thưởng Livre Inter - một giải thưởng văn chương có uy tín tại Pháp. Đến này bà sống và làm việc tại Paris và đã xuất bản hơn chục cuốn tiểu thuyết. Những ý tưởng đen tối là cuốn tiểu thuyết thứ chín của bà. Bà luôn được giới hâm mộ đón tiếp nồng nhiệt.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm đặc sắc này của tác giả.

Paris tháng 12 năm 2005

Hiệu Constant

Tên tác phẩm nguyên bản: Mes mauvais pensées

Tên tiếng Việt: Những ý tưởng đen tối

Nhà xuất bản: Stock

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 290

Người dịch: Hiệu Constant


Đoạn trích


... Viết đến từ những công trình của mình vào ban đêm có bút mực có những tờ giấy đánh máy và sự tập trung; có một cảm giác về sức mạnh đang lớn dần lên đó là một cách đánh dấu thời gian mỗi trang gồm một giờ mỗi một cuốn sách sẽ mang lại một mặt của cuộc sống bao gồm những phút giây những lúc trầm lắng những vận tốc của nó; đó sẽ là một cuốn sách được chảy trên một nền giấy mới một thứ giấy đo thời gian. Đó là loại giấy in hình nó ấn định hình ảnh của kiến trúc sư - cha của Amie chiếc bút tô màu đen trong trong túi áo vét của ông dáng ông đang cúi lom khom bên bàn vẽ tiếng động của những đường nét của thước kẻ của e-ke compa hình khối bên trong của công trình xây dựng như những cơ thể sống được phơi bày. Trong những ý nghĩ đen tối của tôi có ảo ảnh về làn da mà tôi lấy dao trích ra về lục phủ ngũ tạng mà tôi xé ra những một tấm vải mỏng cũng có cả những từ ngữ mà tôi sợ phải nghe: thái mỏng pha chặt chọc tiết. Trong những ý nghĩ đen tối của tôi có sự ám ảnh từ bên trong nó có thể là biểu trưng của điều bí mật phải giữ nhưng là một bí mật quá lớn đến nỗi mà không một ai biết được hàm lượng thực của nó đó là một bí mật-ảo ảnh nó cứ lớn dần lên từ thế hệ này sang thế hệ khác đó là điều bí mật của tất cả những sợ hãi nho nhỏ chính cũng vì kiểu bí mật này mà tôi đến gặp bà bởi tôi vẫn còn kiểm soát được nước mắt bởi tôi không thể chịu đựng nổi ý tưởng bị yếu dần đi. Chanteuse cũng vậy nàng đang trong cơn sợ hãi nó phủ trùm lên người nàng như một tấm voan nàng sợ máy bay nàng sợ ngộp thở sợ thất bại sợ già nua sợ bệnh tật sợ những người khác càng ngày càng sợ hơn. Nàng buộc tôi phải chuyển chỗ trong nhà hàng ở La Baule phải đặt chỗ dưới một cái tên giả phải gọi nàng là Julia khi đi trong phố phải bảo vệ nàng khỏi những người khác những người mà càng ngày nàng càng thấy họ hệt như những con quỷ hám máu sẵn sàng cho đi tất cả để có được một phần da thịt nàng hoặc một phần sự thân thiện của nàng. Trong thời kỳ ấy không biết bao lần tôi phải nghe: "Em xin chị mà giới thiệu em với cô ấy đi". Hoặc: "Cô quen biết Chanteuse chứ?" điều ấy đem đến cho tôi một vị thế mới gần như là thần thánh.... (Trích trang 143 145)

More...

NICOLAS SARKOZY (Từ tòa Thị chính Neuilly đến điện Élysée)

By Lê Thị Hiệu

NICOLAS SARKOZY (từ tòa Thị chính neuilly đến điện Élysée)
Tác giả Bruno Jeudy và Lucdovic Vigogne - Dịch giả Hiệu Constant
Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý IV năm 2009

 

NICOLAS SARKOZY

TỪ TÒA THỊ CHÍNH NEUILLY ĐẾN ĐIỆN ELYSEE

(Hành trình chiến dịch tranh cử Tổng thống những cảm xúc)

(Tiểu sử hoàn chỉnh)

Đây là một chiến thắng có ý tưởng phục thù. Ngày 06 tháng năm năm 2007 Nicolas Sarkozy năm mươi hai tuổi đã trở thành Tổng thống trẻ nhất của Cộng hòa Pháp kể từ hơn ba mươi năm nay. Ông kế nhiệm Jacques Chiques.

Một cuộc sống ở Élysée ư! Một chiến thắng một mình chọi lại tất cả. Để đi đến tận đích Nicolas Sarkozy đã cống hiến hết sức. Ông lần lượt khử hết các đối thủ trong bang mình những người này có tên là Juppé De Villepin Raffarin và thậm chí cả Bayrou người mà ông không dự định sẽ tiến xa như vậy trong cuộc đua.

Cuốn sách cũng miêu tả lại cuộc sống gia đình ngay từ nhỏ đã không mấy suôn sẻ của Nicolas Sarkozy những ảnh hưởng chính trị đã khiến ông trở thành con người giàu mánh khóe nhiều chiến lược. Một con người đầy nghị lực giàu nhiệt huyết chỉ nói những gì mình làm và làm những gì mình đã nói. Kết quả lá phiếu mà người dân Pháp bầu cho ông đã chứng thực điều ấy.

Bruno Jeudy và Lucdovic Vigogne đã theo sát Sarkozy từ lâu và nhất là trong suốt những ngày tháng cận kề và trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Hai nhà báo chính trị này đã tái hiện lại những chặng đường tân Nguyên thủ quốc gia đã đi qua để đạt đến đỉnh tận đỉnh cao quyền lực một con quái vật chính trị đã xô đổ hết mọi vật cản trên bước đường của mình. Ngay từ khi còn là một luật sư trẻ mới hai mươi bảy tuổi làm thế nào mà ông đã có thể chiếm được chiếc ghế Thị trưởng của thành phố Neuilly một thành phố ngoại ô sầm uất gần sát Paris năm mươi ngàn dân  và nổi tiếng giàu sang từ tay những con người lọc lõi trong chính trường hơn ông? Liệu ông có sử dụng cùng những tiểu sảo ấy để chiếm được điện Élysée hay không? Xin các bạn cùng chúng tôi theo dõi cuốn sách cô đọng này.

Paris

Hiệu Constant

Tên sách nguyên bản: Nicolas Sarkozy (De Neuilly à Élysée)

L ITINÉRAIRE LA CAMPAGNE 2007 L ÉMOTION

LA BIOGRAPHIE COMPLÈTE

Tên tiếng Việt: Nicolas Sarkozy từ tòa thị chính Neuilly đến điện Élysée

Tác giả: Bruno Jeudy và Ludovic Vigogne

Nhà xuất bản L Archipel

Năm xuất bản: tháng bảy năm 2007

Người dịch: Hiệu Constant


Đoạn trích

 

CHỦ NHẬT NGÀY 6 THÁNG NĂM NĂM 2007

20 giờ

Một chiến thắng đẹp và dứt điểm. Với 53% số phiếu thuận Nicolas Sarkozy đã trở thành Tổng thống thứ sáu của nền Cộng hòa V. Tại phòng Gaveau ở Paris nơi tập hợp tất cả những dân biểu thành viên của đảng UMP cùng các nhà báo bùng nổ dữ dội niềm hân hoan. Một dải băng rôn tam sắc xanh trắng đỏ có hàng chữ "Sarkozy - Tổng thống" được giăng lên. Còn tân Nguyên thủ Quốc gia lúc đó lại đang ngồi trong xe hơi của mình kính xe hạ xuống đi xuyên khắp thủ đô. Vài phút sau cùng với các con trước đoàn người ủng hộ mình đang trong cơn cuồng nhiệt hứng khởi ông đọc lời tuyên bố: "Ngay từ thời trẻ tôi đã cảm nhận được niềm tự hào khó tả bằng lời đó là được là công dân của một quốc gia đẹp hùng mạnh lâu đời nước Pháp của chúng ta." Rồi vẻ mặt hình như trầm buồn ông nhấn mạnh: "Dân tộc Pháp đã chọn sự thay đổi. Tôi sẽ thực hiện điều đó trong một tinh thần đoàn kết gắn bó và bắc ái."

Hai giờ trước đó tại Đại bản doanh chiến dịch vận động tranh cử của mình nằm trên phố Enghien ông đã không muốn để bị chuếnh choáng. Khi gặp lại chừng ba chục dân biểu mà ông đã triệu tập để chuẩn bị cho buổi tối Nicolas Sarkozy chỉ truyền ra những công lệnh khiêm tốn. Với các bạn mình ông công khai tiết lộ mà không quá xúc động lời tuyên bố đầu tiên mà ông sẽ phát biểu trước công chúng Pháp.

Trải qua bao biến động để đến được thời điểm này! Từ tòa Thị chính thành phố Neuilly cho đến điện Élysée Nicolas Sarkozy đã chạy trọn một cuộc việt dã trong liền hai mươi bốn năm. Một cuộc dành quyền lực vừa hỗn lọan vừa có phương pháp được điều khiển dưới bàn tay của một con người có tài năng đặc biệt về chính trường. Chiến thắng này là do ông và chỉ một mình ông mà thôi. Cuộc vận động tranh cử này ông đã nghĩ đến nó và đã hình dung ra nó từ lâu. Chắt chiu thấm nhuần trong kinh nghiệm của những người tiền nhiệm và nhặt ra tất cả các sai lầm của họ để không vướng phải chúng. Tham vọng này ông đã đóng chốt nó vào mình từ cái ngày mà ông tham dự buổi mít tinh đầu tiên ở Boulogne-Bilancourt nhân chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của Jacques Chaban-Delmas năm 1974. Ba mươi năm sau vào hôm trước cuộc bầu cử vòng hai thì Jacques Attali serpa của François Mitterrand gợi lại giai thoại khó tin này: "Năm 1982 khi tôi đang ở điện Élysée thì có một người không quen biết đã đưa cho thư ký của tôi lá thư này: ‘một luật sư trẻ theo phái de Gaulle muốn được trở thành Tổng thống Pháp mong được thăm điện Élysée. Tôi rất ngưỡng mộ ông . Tôi chưa bao giờ quên lời tuyên bố này. Nicolas Sarkozy đã trở thành bạn tôi." Rõ ràng là rất khác người và táo bạo Sarkozy đã là người như vậy ngay từ những buổi đầu tiên mới bước vào chính trường. Toàn bộ các chướng ngại mà ông có lẽ đã vượt qua được để có thể băng qua hàng rào sắt của điện Élysée quả thật hết sức ấn tượng. Nhân vật mà ngay từ năm 2002 đã quyết định sẽ là người hùng tới đây của đảng mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 đã lần lượt loại bỏ từng người một trong những đối thủ cạnh tranh: Alain Juppé người kế nhiệm được lập trình Jean-Pierre Raffarin Dominique de Villepin Michèle Alliot-Marie và thậm chí cả Jacques Chirac bị ra khỏi cuộc chơi với làn da lợt lạt. Mùa thu năm 2006: sân chơi của ông đã được thông thoáng. Ngược với mọi chờ đợi "kẻ bội phản năm 1995" đã hòa giải được một cánh hữu chia rẽ từ năm 1981.

Nhưng Nicolas Sarkozy phải đối diện với những khó khăn mới. Đảng Xã hội chọn cho mình một phụ nữ để bảo vệ màu cờ sắc áo của họ. Người không chờ đợi Ségolène Royal hình như có tất cả mọi mặt để quấy nhiễu những kế hoạch của Bộ trưởng Nội vụ. Đó là người phụ nữ đầu tiên và sự thách đố khó khăn phải chiến thắng đối với ông chủ hung hăng của đảng UMP[1] người phải xem xét cuộc chinh phục điện Élysée của mình một cách khác đi. Ông phải đấu gươm với tất cả các ứng cử viên liên minh với nhau để chống lại ông. Jean-Marie Le Pen coi ông là "ứng cử viên xuất thân từ nhập cư". Ségolène Royal đặt cạnh ông nhãn hiệu "con người nguy hiểm". François Bayrou so sánh ông với một Silvio Berlusconi bốc mùi lưu huỳnh. Biệt hiệu TTS "Tất cả trừ Sarkozy" làm lên những trận càn quét trong thế giới vi mô Paris và vùng ngoại ô. Cánh tả tại điểm này đã ngỡ rằng nắm được vũ khí trí mạnh của họ. Lập luận không tránh được sẽ khiến họ chiến thắng một cách chắc chắn khi mà cuộc bầu cử tổng thống lần này mà họ đã tự mình thú nhận là không thể thua được. Nhầm to! Đối thủ của những bài diễn văn giáo điều và chính trị đúng đắn đã gỡ được cái bẫy. Nicolas Sarkozy đã thành công một kỳ tích khác chứ không phải những thành công nhỏ nhất: kết thúc một trong những tính đặc thù mà nó cho đến tận lúc này đã điều tiết đời sống chính trị Pháp: kể từ năm 1981 trong mỗi cuộc bầu cử quốc gia đảng đa số đương nhiệm lại bị xóa tên do nhân danh sự thay đổi quyền lực.

Ngày mùng 10 tháng năm năm 1981 ngày 6 tháng năm năm 2007: một vòng tròn đã được khép lại. Dành vị trí cho phái Sarkozy người chưng ra niềm tự hào của mình được là người cánh hữu khi mà phái Chirac đã xấu hổ vì điều đó. "Nicolas Sarkozy đã đem lại cho chúng ta một tư duy" Jean-Pierre Raffarin[2] đảm bảo người từ lâu đã hiểu rằng thành công của ứng cử viên đảng UMP cũng thuộc về hệ tư tưởng. Nicolas Sarkozy đã dành phần thắng trong trận đấu của những ý tưởng khi áp đặt những chủ đề của mình cho chiến dịch - danh phận quốc gia nhập cư an ninh - và ham muốn "thanh toán sự kế thừa của Tháng Năm năm 68" của ông. Một sự định tọa độ chiến lược đã được chín muồi từ năm 1995 và sự thất bại của vị quân sư Édouard Balladur của ông. Một chiến lược cho phép ông đưa về trong nội bộ cánh hữu những cử tri của đảng Mặt trận Dân tộc[3]. Lần đầu tiên kể từ năm 1983 đảng của Jean-Marie Le Pen đi lùi lại. "Đối thoại với những cử tri FN với Chirac là một điều không thể. Nhưng Sarkozy đã biến nó thành có thể" vẫn là Raffarin giải thích. Nhưng ông sẽ phải trả giá đắt. Rất hiếm những chính trị gia đã bị thóa mạ như vậy nhân một cuộc vận động tranh cử.

Và ông đây ngày hôm nay ngự trong chiếc phô tơi của Jacques Chirac. Tất cả bắt đầu từ lúc này. Bản trường ca chiến thắng đã ở phía sau ông. Tổng thống Sarkozy sẽ phải tự tạo ra một nhân vật mới mẻ. Xa với tên cớm thứ nhất của nước Pháp[4] xa với con người với thứ từ vựng chinh chiến xa chức thủ lĩnh của một đảng phái không bao giờ thiếu sót nói lời độc ác về đối thủ hay về một người bạn. Trong đầu mình cựu Thị trưởng thành phố Neuilly ngay từ giờ đã báo trước sẽ là một Nguyên thủ Quốc gia rất khác với người tiền nhiệm mình. Như hồi còn là Bộ trưởng ông muốn biến những lời nói cương nghị của mình thành hành động. Ông muốn là một Tổng thống đi đầu nhân rộng những buổi họp báo tầm cỡ không để cho quốc tế chiếm hết vị trí trong mình gặp lại những buổi lễ trọng thể truyền thống của ngày 14 tháng bảy và những lời chúc tụng. Với ông đất nước Pháp ông đã hứa sẽ chuyển qua một kỷ nguyên mới.

Để áp dụng những lời hứa của mình Nicolas Sarkozy sẽ phải chiến thắng dồn dập những cuộc bầu cử lập pháp trong khi kỳ bầu cử Tổng thống đã xáo lộn những cây bài trong chính trường. Đảng Xã hội đang chuẩn bị bước vào trong một vùng đầy gió xoáy mà họ sẽ chỉ thoát khỏi đó trong cảnh tan rã hay phải củng cố lại. Đảng "Phong trào dân chủ" của François Bayrou liệu có được một sức mạnh trụ cột hay lại chỉ là  một bức ảnh minh họa đứa trẻ chết yểu lần thứ một ngàn của đảng Trung? Còn về Mặt trận Dân tộc đã bị lung lay nghiêm trọng do cú đấm ngay từ vòng đầu họ sẽ phải tìm ra một tân lãnh đạo và đặt ra một chiến lược mới.

"Nói hết trước làm hết sau" ứng cử viên đã không ngừng gióng lên trong suốt chiến dịch vận động tranh cử của mình. Nicolas Sarkozy muốn lay chuyển mọi thứ. Nhanh và mạnh. Vậy hãy đeo dây an toàn vào đi nhé!



 

[1] Đảng cánh hữu. Tất cả chú thích là của người dịch (ND).

[2] Cựu Thủ tướng Pháp dưới thời TT Chirac.

[3] Viết tắt trong tiếng Pháp là FN. Một đảng Cực hữu.

[4]Ý nói Bộ trưởng bộ Nội vụ. N. Sarkozy đã từng giữ chức vụ này trước khi đắc cử Tổng thống Pháp.

More...