Video điểm sách Mỗi ngày 1 cuốn sách VTV1

By Lê Thị Hiệu



"Tôi phải kể ra đây với bà bởi câu chuyện mà tôi sắp kể thì không thể không kể ra được bà ạ. Từ lâu rồi nó cứ gặm nhấm tâm hồn tôi nó cứ rỉ rả suốt đêm ngày. Tôi day dứt. Tôi bối rối. Đôi lúc tôi còn cảm thấy cả sự ân hận hối lỗi đối với những người xung quanh. Nhất là đối với mẹ tôi giờ đang ở cõi vĩnh hằng nhưng tôi biết đêm đêm bà vẫn về bên tôi vẫn chăm sóc tôi như ngày xưa. Vì tôi vốn là đứa con cưng nhất của bà. Thưa bác sĩ nhưng tôi không biết bắt đầu câu chuyện này từ đâu? Nhìn ánh mắt khuyến khích của bà tôi thấy an tâm hơn. Tôi chắc bà sẽ hiểu tôi vì đây là nghề của bà. Tôi đã đọc rất nhiều sách và nghe rất nhiều những câu chuyện nói về ngành nghề của bà. Ngày xưa đôi lúc tôi còn chế giễu những người phải tìm đến các bác sĩ tâm lý là vì dạo ấy tôi không bao giờ có ý nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại phải tìm đến những phòng mạch như của bà đây để điều trị. Đúng là ở đời nói trước bước không qua. Trong đầu tôi hiện giờ đang bùng nhùng biết bao ý nghĩ. Những ý nghĩ đó cứ đan xen hoà trộn lẫn nhau. Vâng chuyện quan trọng nhất tôi sẽ kể cho bà nghe ngay đây. Đấy bà lại có điện thoại rồi và tiếng chuông điện thoại đã làm tôi hoảng loạn....."

More...

RONG CHƠI CÙNG “CÔN TRÙNG” VÀ HIỆU CONSTANT

By Lê Thị Hiệu


RONG CHƠI CÙNG "CÔN TRÙNG" VÀ HIỆU CONSTANT

Viết bởi Nguyễn Minh Nguyệt
(bài tác giả viết đã lâu giờ mới tìm thấy và chủ nhân blog post lên).

Có cái gì đó thôi thúc tôi biết thêm về em từ bao giờ ư ? Tôi có thể trả lời ngay từ buổi tối gặp gỡ trước Hội Khoa TNN. Vẻ bề ngoài của em làm tôi liên tưởng đến sự cuồng nhiệt và nóng bỏng của cô gái Di-gan hay của một thiếu phụ sinh ra và lớn lên trên bờ biển Địa Trung Hải. Có ai có ấn tượng gần giống tôi về em không ? Tôi thích lý giải mọi ấn tượng ban đầu của mình dù đôi khi việc đó đã biến tôi thành kẻ hiếu thắng giống một số nhà tâm lý học số người đưa ra những nhận định chắc nịch và tự tin về một vấn đề xã hội... Nhưng thôi thực chất tôi vẫn hợp với cái vẻ thật thà thẳng thắn nghĩ sao nói vậy hơn là một "nhà phê bình". Bằng chứng là với một chiếc bút chì trên tay tôi đã tranh thủ đọc hết cuốn sách của em trên hai chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng và Đà Nẵng -Hà Nội giống như nghiên cứu một tài liệu vậy.
... Bay trên cả những đám mây bao quanh là những hành khách thiu thiu ngủ vì ...lạnh tôi thực sự thích thú được cùng em lượn lờ mơ mộng và thả hồn trong rộng dài những cảm xúc mãnh liệt mà đằm thắm táo tợn mà dịu dàng tha thiết. Tôi thích sự bộc trực của em kết quả của căn bệnh trầm uất do một quá trình dồn nén chịu đựng im lặng... Tuy nhiên người bệnh này thật tỉnh táo khi chọn một bác sỹ tâm lý bởi lẽ bà bác sỹ này sẽ không thể và không được lộ những bí mật của bệnh nhân. Đó là phẩm chất và cũng là y đức của bà. Tôi muốn nói ở đây sự tỉnh táo minh mẫn của người mắc bệnh tâm thể và sự u mê nhầm lẫn của người bình thường. Hơn thế tôi liên tưởng đến tâm lý của người viết « pro » với một người đọc « pro »... Trường hợp thứ nhất cảm xúc và sự nuôi dưỡng cảm xúc phải được coi là yếu tố số một. Còn trường hợp sau chắc chắn cần sự khôn ngoan trải nghiệm đời thường để suy diễn lý giải và tránh đến mức tối đa sự chủ quan hồ đồ hay ngộ nhận...
Đồng hành cùng lời dẫn của em tôi thấy hơi mệt vì đôi khi không theo kịp. Ít chỗ nghỉ quá ! Em hăng hái quá khỏe mạnh quá hay cố gắng quá ? Có phải vì thế mà em đã nghỉ nhiều hơn vì thấm mệt trong những trang cuối hay không ? Tôi thích cảm xúc đi theo hình sin như nó vốn thế không nên làm điều gì ngược lại với tự nhiên tôi nghĩ vậy. Ồ vì vậy mà tôi không thể sáng tác được như em mà chỉ dám « mon men » vào lĩnh vực nghiên cứu mà thôi ! Em thật quyết đoán và hồn nhiên khi « sản xuất » ra một loạt từ mới như « rợm khóc » (tr.93) « vương mãn » (tr.174) « nhấp nhoáng » (tr.251)...Đành rằng các nhà văn luôn luôn tạo ra những cái khuôn « đúc » từ nhưng như thế không đồng nghĩa với việc biến dạng những từ đã có thành những từ mới. Dù sao tôi vẫn cảm nhận được ở em những tố chất cần thiết của một người viết khao khát trở thành « pro ».
Khi tôi đọc các tác phẩm kinh điển tôi như thấy mình trưởng thành hơn qua những kiến thức mà trang viết của họ mang đến. Đôi khi sự thiếu hụt và hời hợt của tôi được những trang viết của họ bổ sung và làm cho sâu sắc hơn. Chính vì vậy nhà văn còn phải là người dạy (enseignant) nữa. Trong quãng đời dạy học của mình tôi lo lắng vì sợ mình để lại những lỗi chính tả trên bảng trong mỗi giờ lên lớp dù biết rằng điều đó thật khó tránh. Để lại những lỗi chính tả về tên riêng tên tác phẩm hay một từ thông thường quả là một « tai nạn » đối với một bài viết ngắn còn với một tác phẩm văn học « tai nạn » đó thực sự có thể dẫn tới « hậu họa ». Thế nhưng « hậu họa » đó chưa là gì so với sự thiếu chuẩn xác về kiến thức của tác phẩm những thứ không được phép sai nhầm hay lẫn lộn. Mà thế thì tôi chịu có lẽ chẳng bao giờ dám mơ để trở thành một người viết « pro » ! Còn em em thật dũng cảm và kiên cường khi vượt qua một chặng đường khá dài bám trụ và viết vượt qua sự non nớt một cách hồn nhiên như chú chim non chuyền hết cành này sang cành khác không hề bận tâm tới ánh mắt của những con cú đang nấp sau những đám lá dầy xanh mượt kia. Theo tôi đó cũng là bản lĩnh mà một nhà văn « pro » cần có ! Năm tháng sẽ cho em kinh nghiệm là phải chuyền sang những cành cây thưa lá những nơi mà từ đó tầm mắt có thể kiểm soát được hết mọi sự vật xung quanh mình giống như con chim mẹ tự khắc biết che chắn cho tổ ấm của mình chăm chút cho đàn con dại rồi dạy chúng biết bắt sâu biết tự bay đi.
Có lẽ tôi cũng chỉ là một con chim mẹ đã trải nghiệm cuộc đời cùng bày con thơ dại với tầm nhìn có hạn và sức lực có hạn tôi chỉ có thể rong chơi cùng em trong hai chuyến bay ngắn ngủi vậy thôi. Máy bay sắp hạ cánh đưa tôi về lại Hà Nội nơi chồng con tôi đang đợi vợ mẹ về để chuẩn bị bữa ăn tối sau một tuần vắng bóng. Tôi đành chia tay em để trở về với gia đình. Cám ơn em đã cho tôi một khoảng thời gian đáng kể đươc tận hưởng và trải nghiệm cuộc hành trình độc đáo này và tôi cũng mong em sẽ lại đồng hành cùng các độc giả khác trên những chuyến bay dài hơn xa hơn.


More...

RỈ RẢ VỚI "CÔN TRÙNG"

By Lê Thị Hiệu

 

RỈ RẢ VỚI "CÔN TRÙNG"

Giới thiệu tiểu thuyết đầu tay "Côn Trùng" của Lê Thị Hiệu- nhà xuất bản Phụ Nữ.
Viết bởi Lưu Minh Phương

Tôi nghe em nói đến tiểu thuyết đầu tay của mình khi viết những dòng cảm xúc về Quê Hương trỗi dậy.
Và tôi đã chờ đợi nó. Chờ đợi để được trân trọng nâng niu những tình cảm suy tư những ký ức của một người bạn một người em một đồng bào nơi đất khách quê người.
Nó đây rồi những tâm huyết ấy những yêu thương dồn nén trong em tự bao năm.
Chúc mừng Hiệu Constant bây giờ em không những là một dịch giả nổi tiếng niềm tự hào của TNN. Em thực sự đã là một nhà văn chuyên nghiệp!

Dễ có đến hơn 20 năm rồi tôi đã không đọc một cuốn tiểu thuyết nào.Công việc vui chơi Internet và TV... đã chiếm hết thời gian. Vậy mà tôi đã đọc liền một mạch hơn 300 trang "Côn trùng" trong một buổi tối. Đơn giản "vì đó là em" đó là tác phẩm của bạn mình. Đọc xong thấy hiểu em hơn mà dường như lại xa em hơn. Có thể là do cảm giác mến phục chăng? Quả thật đôi khi sự mến phục nâng người ta cao hơn xa hơn....
Truyện của em là những hồi ức đan xen được ghi lại qua những lời đôi khi là tâm sự đôi khi là tự sự những độc thoại nội tâm gần như hồi ký và nhật ký được viết dưới dạng lời thoại của tác giả với một bác sỹ tâm lý- nhân vật có mà không tồn tại chỉ là người em tưởng tượng ra để trút bầu tâm sự mà thôi.

More...

Viết từ những ước mơ...

By Lê Thị Hiệu

Lê Thị Hiệu viết từ những ước mơ...

Phong Điệp thực hiện

Preview"Côn Trùng - một lối viết độc đáo về nhân tình cuộc sống và những mảng đời thực ngoài xã hội. Truyện được giãi bày một cách xa xót và nuối tiếc một cách dũng cảm và day dứt về một mối tình không bao giờ tàn lụi. Vẻ đẹp của mối tình không bao giờ được xã hội công nhận này vừa như ánh sáng lung linh soi rọi vừa như loài côn trùng rỉ rả gặm nhấm; vừa làm hồi sinh cõi sống tinh thần vừa làm héo úa vẻ đẹp của hạnh phúc.Truyện được chia làm 2 mảng: kể chuyện và tự sự. Tuy là tác phẩm đầu tay nhưng tác giả đã chứng tỏ bút lực của mình tương đối mạnh mẽ và hấp dẫn người đọc". ( Võ Thị Xuân Hà)


Khác với những gì tôi tưởng tượng về một dịch giả nghiêm ngắn cẩn trọng;  Lê Thị Hiệu đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ và nồng nhiệt. Suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi chị hầu như không ngồi yên được mươi phút. Chị sinh động và mộc mạc. Chất phác và hồn hậu. 37 tuổi - ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay - chị trở nên đáng yêu với những giây phút bất chợt đỏ mặt khi nói về cuốn sách của mình. Đây là thông tin trích ngang về chị:Lê Thị Hiệu (Hiệu Constant) sinh ngày 12 tháng 10 năm 1971 tại Thắng Lợi Thường Tín Hà Tây.Học đại học Tổng hợp khoa tiếng Pháp khóa 1989 - 1994. Sang định cư sinh sống và làm việc tại Paris Pháp năm 1998. Trước đây được biết đến như một dịch giả với bút danh Hiệu Constant. 

More...

Đọc Côn trùng và nghĩ về những chuyện khác

By Lê Thị Hiệu

Tạ Duy Anh

Tôi không nghĩ mình lại có thể đọc một mạch 300 trang sách của một tác giả còn rất lạ trên văn đàn. Cái tên Côn trùng (*) đặt cho cuốn sách có vẻ hơi tuỳ tiện thiếu khả năng gây sự chú ý ngoại trừ một chút tò mò. Nhưng trên hết là bởi từ lâu đọc sách với tôi là một thao tác nghề nghiệp chứ ít khi là một hứng thú.

Côn trùng viết theo lối viết không mới cho dù tác giả đã dụng công làm cho mạch truyện có sự gấp khúc thời gian đan xen các thời một thủ pháp cũng đã quá quen thuộc nhằm tạo ra những phỏng đoán cho người đọc ở phần tiếp theo. Trong trường hợp này chỉ còn trông chờ vào nội dung độc đáo của câu chuyện. Nhưng cái mà ta chờ đợi lại cũng chả có gì lạ lùng. Những hiện thực được kể lại thậm chí còn hơi nhàm. Nó là những hồi ức của một cô gái thời sinh viên với đủ thứ chuyện ký túc xá vẫn đang tiếp tục xảy ra. Nào là thiếu ăn kinh niên nhưng đầy mơ mộng thậm chí lãng mạn đến mù quáng. Nào là những cuộc yêu đương bốc lửa và phải trả giá. Nào là những cuộc toan tính mà vật đánh đổi là thân xác... Nó có đủ mọi loại người: Từ những người tốt như tiên phật đến những kẻ khốn nạn hơn cả ma quỷ; có người lớ ngớ nhà quê ra tỉnh sợ đến cả cái bắt tay thì cũng có người lọc lõi ma mãnh thực dụng trong yêu đương... Thêm vào cái lối kể có phần lắm lời của tác giả khiến tác phẩm có gần đủ những thứ của một cuốn sách không đáng phải mất thời giờ để đọc.

Nhưng như đã nói tôi đã đọc nó một mạch và giờ đây tức là sau khi gấp sách lại chính tôi phải tự hỏi điều gì của cuốn sách hấp dẫn mình? Và tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng từ lâu tôi vẫn mong có một cuốn sách chăm chút nhiều hơn cho phần văn chương. Vì nhiều lý do trong đó có sự bức xúc về mặt xã hội mà các tác phẩm văn học nhiều năm qua chỉ dành nỗ lực cho phần cốt truyện. Tức là phần vấn đề của cuốn sách. Chỉ cần có vấn đề là cứ thế viết ào ào sao cho làm bật lên được điều mình muốn nói mà quên rằng văn học không nặng về nói cái gì mà coi trọng nói như thế nào? Cả người đọc và người viết đều tỏ ra vô cùng dễ tính khi nhanh chóng thoả mãn cơn bức bối. Không ai phủ nhận cốt truyện là xương sống của một cuốn tiểu thuyết. Cốt truyện lạ bí ẩn biến hoá khôn lường... luôn thuộc về những cuốn sách ăn khách. Nhiều cuốn sách thuộc hàng chất lượng cao cũng là những cuốn có cốt truyện hay. Nhưng với văn học thì chừng ấy là chưa đủ. Văn học đặt cái thẩm mỹ lên hàng cao nhất cao hơn cả ý nghĩa xã hội được nó chuyển tải. Yêu cầu này trước hết đặt ra cho người sáng tác dĩ nhiên. Nhưng một nền văn học trưởng thành thì lại phụ thuộc phần lớn vào người đọc. Người đọc với một trình độ văn hoá cao là kháng thể hữu hiệu ngăn cản những cuốn sách kém cỏi ra đời hoặc không cho nó cơ hội tồn tại và do đó gián tiếp tạo ra những nhà văn có tầm cỡ. Khi độc giả còn chăm chú thoả mãn những bức bối tìm thấy trong tác phẩm văn học thì văn học có đất tốt để sống tạm thời nhưng còn lâu mới thực sự có vương quốc riêng còn lâu mới đủ sức ngự trị như một yếu tố cấu thành nên gương mặt tinh thần của một dân tộc. Nhà văn mới chỉ từng trải cuộc đời là chưa đủ mà cần phải từng trải văn chương. Từ chuyện thưởng thức văn học nếu nghĩ tiếp sang chuyện khác sẽ thấy nhiều điều còn đáng nghĩ hơn. Nhưng đó là chủ đề của một cuộc bàn luận khác.

More...

Côn trùng - Những âm thanh trong trẻo

By Lê Thị Hiệu

ND - Tình yêu luôn là đề tài thu hút được rất nhiều nhà văn nhà thơ tham gia sáng tạo nghệ thuật. Những cung bậc vui - buồn ngọt ngào - cay đắng hạnh phúc - khổ đau... là những dư vị tạo nên muôn câu chuyện tình hấp dẫn lôi cuốn độc giả. Với tiểu thuyết Côn trùng (Nxb Phụ nữ 2008) tác giả Lê Thị Hiệu đã dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn ở đó mỗi nhân vật chính là những thanh âm trong trẻo nhất của bản nhạc tình yêu mà tác giả đã dày công xây dựng nên bằng giọng văn tràn đầy cảm xúc.

Nhân vật chính của tiểu thuyết cô gái xưng "tôi" là một cô gái bất hạnh. Số phận nghiệt ngã đã cướp mất của cô những người thân yêu nhất. Những đau khổ liên tiếp xảy đến khi cha mẹ anh trai em trai lần lượt rời bỏ cô. Tưởng chừng cô sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng chán chường nhưng bằng một nghị lực sống phi thường cô đã vượt qua tất cả để sống. Cô sống không chỉ cho bản thân mà còn sống cho cả những người thân của mình nữa. Mối tình của cô với nhân vật có tên "N.V" là mối tình đẹp và lãng mạn. Họ gặp nhau trong tình huống thật đặc biệt đậm chất "sinh viên": cô gái bị hỏng xe đạp. Hầu hết những lần gặp gỡ của họ đều là tình cờ. Tuy vậy tình cảm của họ không phải là sự hời hợt thoáng qua như những cuộc gặp tình cờ khác mà nó như được gắn kết bởi một thứ "keo dính" đặc biệt vô hình nào đó. Dù mỗi người đều có cuộc sống gia đình riêng dù xa xôi về khoảng cách địa lý (một người ở Pháp một ở Việt Nam) nhưng ngọn lửa tình yêu vẫn luôn âm ỉ cháy trong họ. Ðể rồi ngọn lửa ấy đã bùng cháy dữ dội hai trái tim như hòa cùng nhịp đập khi họ gặp lại nhau. 

More...

"Côn trùng" rỉ rả nói lời yêu.

By Lê Thị Hiệu

Vương Quốc Hùng

Giữa tháng 11 năm 2008 tôi được dự một buổi hội thảo nói chuyện chuyên đề về sách tại Zen Café (phố Ngọc Hà). Đây là buổi nói chuyện của tác giả - dịch giả Lê Thị Hiệu với bút danh thường gọi là Hiệu Constant giới thiệu về tác phẩm đầu tay của chị - tiểu thuyết Côn Trùng. Buổi nói chuyện nằm trong chương trình "Tôn vinh Văn hóa Đọc" do Công ty Truyền thông Hà Thể khởi xướng và tổ  chức.

Với những bạn đọc quan tâm nhiều tới sách dịch đặc biệt là văn học Pháp đương đại hẳn đã rất quen thuuộc với các tác phẩm như: Nỗi niềm của Paule Constant - tác phẩm được giải Goncourt năm 1998 (NXB Hội nhà văn) Rừng thẳm của Julien Gracq tác giả đã từ chối giải Goncourt năm 1951 (NXB Đà nẵng) Tổng thống François Mitterrand là như thế của Jacques Attali (NXB Công an Nhân dân) Bi kịch của Tổng thống Jacques Chirac của Frank-Olivier Giesbert (NXB Công an Nhân dân) Những điều chưa biết về cố đệ nhất phu nhân Hoa kỳ Jackie Kennedy (NXB Công an Nhân dân) Bóng đen của vầng ánh dương của Christelle Maurin (NXB Công an nhân dân) - tác phẩm được giải thưởng Tiểu thuyết trinh thám hay nhất trong năm của Quai des Orfèvres 2006 Người đàn bà thứ bảy của F. Molay (NXB Đà nẵng) tác phẩm được giải thưởng Tiểu thuyết trinh thám hay nhất trong năm của Quai des Orfèvres 2007 Người trả thù cho các hầm mộ (NXB Đà Nẵng) - Tác phẩm được giải thưởng Tiểu thuyết trinh thám hay nhất trong năm của Quai des Orfèvres 2008 Bạn tôi tình tôi của Marc Levy (NXB Đà Nẵng) ... Vâng những đầu sách được tôi nhắc tới đều do chị Hiệu dịch và giới thiệu với bạn đọc Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này tôi muốn đề cập tới Lê Thị Hiệu với tư cách một tác giả sáng tác sống và làm việc ở hải ngoại mà chất văn vẫn mang đậm nguồn văn hóa Việt chảy trong cơ thể qua mỗi câu văn lời kể. Trong các tác phẩm dịch dịch giả không chỉ dùng ngôn ngữ của mình còn phải dùng cách kể kết cấu nghệ thuật của tác phẩm dịch. Nhưng ở tác phẩm viết tác giả có thể "tung hoàng trong vùng đất của mình" thỏa sức sáng tạo thể hiện và bộc lộ mình. Ở trong tác phẩm đầu tay này cũng vậy bằng bút lực cuốn hút hấp dẫn Lê Thị Hiệu cố gắng thể hiện mình qua lời kể và lời tâm tình tự sự. Tác phẩm "Côn trùng" chính là những trăn trở suy tư khát vọng yêu và được yêu. "Côn trùng" dùng lối viết độc đáo về nhân tình cuộc sống và những mảng đời thực ngoài xã hội. Truyện được giãi bày một cách xa xót và nuối tiếc một cách dũng cảm và day dứt về một mối tình không bao giờ tàn lụi. Vẻ đẹp của mối tình không bao giờ được xã hội công nhận này vừa như ánh sáng lung linh soi rọi vừa như loài côn trùng rỉ rả gặm nhấm; vừa làm hồi sinh cõi sống tinh thần vừa làm héo úa vẻ đẹp của hạnh phúc.

More...

Về tiểu thuyết "Côn trùng"

By Lê Thị Hiệu

Lê Thị Hiệu với "Côn trùng"

(Theo Lao Động )

 

(LĐCT) - Tác giả Lê Thị Hiệu sinh ngày 12.10.1971 tại Thắng Lợi Thường Tín Hà Nội.
Học đại học Tổng hợp khoa tiếng Pháp khoá 1989-1994. Sang định cư sinh sống và làm việc tại Paris (Pháp) năm 1998.

Nhiều dịch giả khi đã có một vốn liếng kha khá về các tác phẩm văn học dịch rồi thì ít khi họ muốn sáng tác. Nhưng chị lại viết tiểu thuyết trong khi những cuốn sách mà chị chọn dịch  đang trong thời điểm bán chạy?

- Thực ra dịch và viết có những điểm rất tương đồng: Đó là trò chơi tung hứng với các con chữ. Nhưng khác nhau là khi dịch ta như đóng vai một nghệ sĩ sân khấu chui vào cái vỏ của một nhà văn sống như họ biểu thị cảm xúc như họ để diễn tả nội dung truyện trong một ngôn ngữ khác.

Còn khi viết đó là để giải toả để chia sẻ với bạn đọc quan điểm sáng tạo của mình. Dịch vẫn là niềm đam mê của tôi. Khi gặp những tác phẩm hay đồng cảm thì tôi vẫn dịch. Còn khi cảm xúc dâng trào trước một sự kiện nào đó mà tôi muốn bày tỏ chính kiến thì tôi lại ham muốn sáng tác.

More...

Hiệu Constant: Đi đến cùng những khát vọng

By Lê Thị Hiệu

Thanh Giang

Chỉ trong khoảng chừng năm năm bà nội trợ hôm nào đã cho ra mắt gần hai mươi đầu sách dịch qua bút danh "Hiệu Constant" cùng với nhiều đầu sách đã mua bản quyền đang trên bàn chờ dịch.


Từ bà nội trợ đến..dịch giả văn học

anh5.jpg
Lần đầu tiên tôi phỏng vấn Hiệu như gương một phụ nữ Việt xa xứ điển hình trong việc giúp các con mình dung hoà hai nền văn hoá Việt - Pháp vừa được Đài phát thanh Pháp cũng phỏng vấn cách đó không lâu. Hai đứa nhỏ - Bin và Hoàng Hà tung tăng trong phòng thu âm nhưng vẫn nhút nhát khi đứng trước cái micro thỏ thẻ bằng tiếng Việt rằng chúng rất thích những món ăn của mẹ chúng và thích Tết cũng vì ...những món ăn mẹ nấu. Từng tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ  Hà Nội khoa tiếng Pháp tình cờ quen một chàng kỹ sư người Pháp sau đó Hiệu trở thành bà Constant và có hai đứa con xinh đẹp. Bin - Valentin thường là một trong số học sinh đứng đầu lớp. Hoàng Hà - Clotilde rất xinh xắn hát hay và yêu nghệ thuật. Claude Constant chồng chị là kỹ sư trong một tập đoàn công nghiệp lớn của Pháp tham gia vào nhiều công trình nổi tiếng đã được Bộ Công nghiệp Pháp trao tặng huy chương bạc vì sự nghiệp phát triển công nghiệp của đất nước. Cuộc sống hàng ngày của Hiệu là chăm sóc gia đình và kèm các con học bài tiếng Pháp dạy tiếng Việt cho hai con. Còn gì mơ ước hơn nữa? Câu trả lời cuối cùng Hiệu buột nói: "Tôi không chỉ mong các con giỏi tiếng Việt mà tôi sẽ còn cố gắng để thật giỏi tiếng Pháp. Khi đọc truyện cho các con nghe đôi khi phải giải thích bằng tiếng Pháp tôi nghĩ sao mình không đưa những tác phẩm văn học Pháp - Việt mà tôi yêu thích đến với độc giả của cả hai nước. Trước hết là từ tiếng Pháp qua tiếng Việt rồi ngược lại và biết đâu đấy...viết tác phẩm của chính mình bằng tiếng Pháp." Tôi đã chúc chị đạt được ước mơ của mình dù câu nói ấy tôi cũng đã được nghe từ nhiều người. Ai chẳng có những ước mơ cho riêng mình và mong muốn nó thành hiện thực dẫu từ mơ ước đến hiện thực còn là cả một chặng đường rất dài bởi những trở ngại tự thân hay khách quan.

More...

"Côn trùng" của Lê Thị Hiệu ra mắt độc giả

By Lê Thị Hiệu

(Theo An ninh thủ đô )

 

Tiểu thuyết của Lê Thị Hiệu vừa được Nhà xuất bản Phụ nữ liên kết Công ty Truyền thông Hà Thế phát hành với giá 47.000 đồng/cuốn.  308 trang sách khổ 12x20cm mang một lối viết độc đáo. Đó là câu chuyện về một mối tình.

Là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Lê Thị Hiệu - Côn trùng đề cập tới những vấn đề nhân tình thế thái trong cuộc sống và những mảng đời thực ngoài xã hội. Truyện được chia làm 2 mảng: kể chuyện và độc thoại.

Đó là những giãi bày một cách xa xót và nuối tiếc một cách dũng cảm và day dứt về một mối tình không bao giờ tàn lụi. Vẻ đẹp của mối tình không bao giờ được xã hội công nhận này vừa như ánh sáng lung linh soi rọi vừa như loài côn trùng rỉ rả gặm nhấm; vừa làm hồi sinh cõi sống tinh thần vừa làm héo úa vẻ đẹp của hạnh phúc.

Tuy là tác phẩm đầu tay nhưng tác giả đã chứng tỏ bút lực của mình tương đối mạnh mẽ và hấp dẫn người đọc. Có lẽ có được bút lực này một phần là nhờ tác giả đã là một dịch giả trẻ môi trường sống xê dịch từ Việt Nam sang Pháp và từ Pháp theo đường bay thường xuyên về quê nhà Việt Nam. 

More...