Khóc Cố nhân

By Lê Thị Hiệu

                                                                     


Khóc cố nhân

Tôi biết hôm qua hết nắng rồi

Tâm hồn đột quỵ hổ quy bầy !

Rừng xa thăm thẳm về đâu nữa.

Mong trời ngày mai sáng lại thôi.


Đường xa vạn dặm đèo heo hút

Mây chốn bồng lai hững hững hờ.

Thế thôi thiên cổ hồn về núi

Ta hẹn ngày nao hội cố nhân.


Tuổi trẻ bùng binh đây đây đó

Sớm chiều ngoảnh lại tuổi đã qua

Mái tóc trên đầu thêm sợi bạc.

Mới đấy mà đây hồn thăng hoa.


Cố nhân ơi ! Người về đâu

Để Ta lại với khối tình sầu

Người đi có lẽ đâu còn nhớ

Một lời hẹn ước thuở xa xưa...


Quán vắng đèo cao mây ngút ngàn

Ta tha hương Người lạc hướng

Gặp gỡ giữa gió hoang

Mây Sao Trăng làm chứng

Chén rượu cay nồng kết hảo giao.


Người đi phương ấy Ta nơi đây

Hội ngộ trùng phùng đó đó đây

Nhưng hai tâm trí phong là một

Ta cảm phiền khi Người gặp lao đao!


Trong cõi dương gian rợp bóng người

Giữa chốn bồng lai hỏi mấy mươi

Nhớ Ta xin làm vầng cánh hạc

Bay về thăm trong mỗi giấc chiêm bao.


Ta gửi theo mây gió thiên thai

Theo trùng dương theo con sóng mặn mòi

Lời thương lời nhớ Người nhận nhé

Để cho tâm hồn bớt lẻ loi !


Ngày mai Ta về đâu Người ơi!

Thương Ta xin nhắc đâu vực thẳm

Đâu lắm chông gai cặm bẫy giăng

Đâu lòng nhân thế sâu sâu lắm

Đâu tình người dù rất nhỏ nhoi.


Ta nhớ có lần Người nhắc ta

Thế gian rất lắm kẻ điêu toa

Đa đoan má phấn luôn thiệt phận

Nên biết để mà phải tránh xa.


Ta nhớ năm ấy Người thăm ta

Vực thẳm chân trời tuyết nhạt nhòa

Người hỏi Ta rằng « em có lạnh ? »

Lạnh ngoài đâu có thấm tim Ta.


Nụ cười Người đó còn phảng phất

Hòa cùng gió lạnh tuyết rơi rơi

Màu hoa sắc áo còn vương đó

Trên đỉnh Thánh đường tháp Ép phen.


Vung tay Người khua một đường lớn :

« Tặng cả hạ ngàn cho Người thương ! »

Mắt ta lóng lánh lệ tràn mi

Đã kịp nghĩ đến lúc biệt ly.


Dương gian ngàn dặm xa còn gặp

Mặt bắt tay mừng hội trùng phùng.

Còn đây cách biệt đường đôi lối

Bao giờ hội ngộ cố nhân ơi !


Khóc Người xin có đôi dòng chữ

Như lời ước hẹn thuở xa xưa

« Khóc anh xin có đôi dòng chữ

chẳng khắc thành bia khắc trong tim ! »


Ngày về sẽ đến bên nấm mộ

Để viếng hồn anh trong gió lành.

Người ơi hãy nhớ Em còn đó

Đốt từng dòng này để tặng Anh!


H. C. Paris

Mùa đông 2011


ChungChung

More...

Video điểm sách Mỗi ngày 1 cuốn sách VTV1

By Lê Thị Hiệu



"Tôi phải kể ra đây với bà bởi câu chuyện mà tôi sắp kể thì không thể không kể ra được bà ạ. Từ lâu rồi nó cứ gặm nhấm tâm hồn tôi nó cứ rỉ rả suốt đêm ngày. Tôi day dứt. Tôi bối rối. Đôi lúc tôi còn cảm thấy cả sự ân hận hối lỗi đối với những người xung quanh. Nhất là đối với mẹ tôi giờ đang ở cõi vĩnh hằng nhưng tôi biết đêm đêm bà vẫn về bên tôi vẫn chăm sóc tôi như ngày xưa. Vì tôi vốn là đứa con cưng nhất của bà. Thưa bác sĩ nhưng tôi không biết bắt đầu câu chuyện này từ đâu? Nhìn ánh mắt khuyến khích của bà tôi thấy an tâm hơn. Tôi chắc bà sẽ hiểu tôi vì đây là nghề của bà. Tôi đã đọc rất nhiều sách và nghe rất nhiều những câu chuyện nói về ngành nghề của bà. Ngày xưa đôi lúc tôi còn chế giễu những người phải tìm đến các bác sĩ tâm lý là vì dạo ấy tôi không bao giờ có ý nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại phải tìm đến những phòng mạch như của bà đây để điều trị. Đúng là ở đời nói trước bước không qua. Trong đầu tôi hiện giờ đang bùng nhùng biết bao ý nghĩ. Những ý nghĩ đó cứ đan xen hoà trộn lẫn nhau. Vâng chuyện quan trọng nhất tôi sẽ kể cho bà nghe ngay đây. Đấy bà lại có điện thoại rồi và tiếng chuông điện thoại đã làm tôi hoảng loạn....."

More...

Bản lĩnh và nghị lực của người phụ nữ sống xa quê hương

By Lê Thị Hiệu

 

Số Thứ 7

-->

Bản lĩnh và nghị lực của người phụ nữ sống xa quê hương
 (Báo Đạo đoàn kết số ra ngày 25/12/2010
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&chitiet=21712&Style=1)

"Mình thì có gì mà kể chỉ là sự cố gắng thôi" chị đã nói vậy nhiều lần khi tôi ngỏ ý muốn viết về chị: Một người phụ nữ nhỏ nhắn tuổi chừng bốn mươi luôn năng động cởi mở với nụ cười dễ mến. Ngồi trên chuyến tàu Paris-Fontainebleau tôi luôn suy nghĩ về chị.

 


Gia đình hạnh phúc của chị Thu

 

 

 

Chị tên thật là Nguyên Thị Thu sinh năm 1968 tại một khu phố nghèo ở Hải Phòng thời đó. Cha mẹ chia tay nhau từ khi chị còn nhỏ. Một mình bà mẹ vốn là cựu công nhân của nhà máy cơ khí Hải Phòng. Do sức khỏe yếu bà phải về hưu sớm và tần tảo nuôi mấy đứa con khôn lớn. Chị là con thứ hai nhà nghèo nhưng hiếu học chị đã thi đậu trường đại học Ngoại Ngữ Hà Nội ngành tiếng Pháp khóa 87-92. "Ngày ấy chị vất vả lắm em ạ mỗi khi được nghỉ chị thường về nhà phụ mẹ bán ốc trong ngõ nhỏ để lấy thêm tiền mua sách để học" chị bùi ngùi nhớ lại thời niên thiếu của mình. Rồi chị tốt nghiệp đại học đúng vào thời kỳ ngành du lịch nước ngoài phát triển tại Việt Nam chị hối hả lao vào nghề hướng dẫn viên du lịch để "vừa được đi đây đó được giao tiếp và học hỏi nhiều mà thu nhập cũng khá nhưng nghề này cũng vất vả chẳng bao giờ biết đến ngày lễ hay tết gì cứ có việc là đi liền". Thế rồi chị gặp anh một ông chủ nhà hàng người Pháp trong một lần anh sang du lịch tại Việt Nam. Thư qua thư lại chàng Gaulois đã say mê cô gái Việt có nụ cười dễ mến. Anh chị làm đám cưới tại Việt Nam rồi họ đưa nhau về Pháp.


"Ngày đó anh là chủ nhà hàng này" chị đưa tay chỉ khắp ngôi nhà mà anh chị đang ở cùng hai cô con gái xinh đẹp  được kết tinh bởi hai dòng máu Pháp - Việt ngoài những cái tên Pháp các cháu còn có tên Việt thật dễ mến Mỹ Lan và Anh Đào. Tôi đưa mắt nhìn cả quần thể ngôi nhà và vườn rộng mênh mông. Ngôi nhà đó vốn là một lâu đài hay ít ra chủ nhân trước đây cũng là một trong những gia đình quý tộc ta vẫn còn nhìn thấy những bức tranh tường từ đầu thế kỷ XIX đẹp lộng lẫy kiêu sa. Các kiểu cách văn hoa các bức gờ tường... Cả khu vườn đầy hoa với những cây lâu năm. Tôi đùa "Ở nhà chị mỗi sáng chỉ cần chạy hai vòng trong khu vườn này cũng đã mệt nhỉ !". Chị kéo tôi vào phòng tập thể dục của chị có đủ hai bộ máy mà nhiều phụ nữ mơ ước.

                                                                  
"Sao anh chị lại không tiếp tục nghề nhà hàng nữa?". Bọn mình dừng nghề này phần chính là để có nhiều thời gian hơn với các con nhưng vẫn tiếp tục làm việc  trong lĩnh vực này". Vâng lĩnh vực này của anh vẫn là ẩm thực nếu ai đó đi tham quan du lịch tại thành phố Fontainebleau thơ mộng và thích thưởng thức sô cô la hảo hạng của Pháp theo cách sản xuất thủ công thì ắt sẽ tìm thấy cửa hàng mang tên PLAISIRS ET GOURMANDISES nằm tại số nhà 61 rue Grande và ông chủ chính là chàng rể Việt tài hoa Patrice Emery. Còn chị hiện giờ đang làm kế toán cho một công ty.



Khi được hỏi tại sao chị lại được nhận vào làm kế toán vì đây không phải là công việc dễ dàng vì ông chủ doanh nghiệp không mấy khi trao cho người nước ngoài nắm giữ túi tiền của họ. Chị nhìn tôi rồi giọng trầm hẳn xuống: "Chuyện dài lắm em ạ!". Rồi chị bắt đầu kể... Xác định mình là người ngoại quốc để có một chỗ đứng trong xã hội thì phải cố gắng gấp nhiều lần người bản địa. Trước khi quyết định đóng cửa nhà hàng chị quyết định theo học một khóa ở Viện Công nghệ Tổng hợp một chi nhánh của trường đại học Paris XII Créteil có trụ sở tại Fontainebleau. Qua tìm hiểu nếu ghi tên học nhân danh người Việt thì lệ phí đóng học hàng năm có thể lên đến gần chục ngàn Euro nhưng nếu là người bản xứ thì sẽ có nhiều ưu đãi và không phải nộp lệ phí. Và khóa học đó kéo dài trong hai năm. Chị đã ghi tên theo học ngành G.E.A (Quản lý Doanh nghiệp Và Hành chính). Trước câu hỏi tại sao chị lại chọn Ban ấy chị bảo vì trong đó có ngành Kế toán Tài chính. Qua lời chị kể tôi dễ dàng hình dung những khó khăn mà chị gặp phải trong suốt quá trình học đường này. Để có thể qua được kỳ thi tuyển ngoài những buổi phỏng vấn với người tuyển mộ chị phải dành thời gian sưu tầm các loại sách toán của Pháp. Chương trình này rất khác với những gì chị đã từng được học ở Việt Nam. Và theo chị đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất.


Đã qua được kỳ thi tuyển vào trường thì lại là một khó khăn khác. 37 tuổi lẫn trong các bạn trẻ kém mình cả một thế hệ (tuổi trung bình trong lớp chừng 18). Chương trình học rất nặng và giờ học bắt đầu từ tám giờ chị ra đi khỏi nhà khi trời còn tối và chiều về sáu giờ thì trời cũng đã tối lại còn phải lo cơm nước tắm giặt cho các cháu rồi kèm học dạy tiếng Việt... "Ở tuổi mình trình độ tiếp thu không còn nhanh nhạy như các bạn trẻ nữa thêm vào đó lại có nhiều từ chuyên môn". Cũng may ngày đó chồng chị sau khi đóng cửa nhà hàng đã nghỉ ngơi trong một thời gian trước khi thực thi công việc mới và trong thời gian ấy đã có thời gian chăm sóc con (con gái chị khi ấy cháu nhỏ gần bốn tuổi và cháu lớn gần bảy tuổi). Khi con cái đã lên giường ngủ một mình chị chong đèn ôn bài. "Cũng may em ạ trong lớp có một cô bạn người Pháp bị tàn tật nên không thể cầm bút viết nên cô ấy ghi bài giảng bằng cách đánh luôn vào máy tính rồi có một blog cá nhân cô ấy thường post  bài mình ghi lên trang ấy để giúp các bạn nước ngoài bổ sung thêm những phần mà họ không thể ghi được". Và như vậy hầu như chị đã phải in tất cả các bài của cô bạn Pháp tốt bụng ấy để điều chỉnh vào bài viết của mình. "Mỗi tối chị mất ít nhất là một giờ cho công việc này". Mấy tháng đầu chị đã nản muốn bỏ nhưng rồi lại được chồng động viên chị lại muốn cố gắng. Và trời đã không phụ công chị kết quả học kỳ đầu được trên trung bình kết thúc năm thứ nhất chị đã đứng thứ 15/125 sinh viên của khóa đó. Trong đó có rất ít người ngoại quốc. Và khi học xong năm thứ hai chị đã có bằng kế toán...


Vừa nói chuyện tay chị vẫn thoăn thoắt làm việc. Nhìn chị cứ tất tả tôi rụt rè hỏi: "Với cơ ngơi của anh chị như thế này anh có thể đảm bảo cho cuộc sống của ba mẹ con chị sao chị cứ phải vất vả bươn chải thế?". Chị quay sang nhìn sững tôi như thể câu hỏi đến thật không đúng chỗ rồi giọng chị trầm xuống: Đúng vậy chồng mình hoàn toàn có thể lo cho ba mẹ con nhưng mình thích tự lập và  độc  lập muốn có tiếng  nói của  riêng  mình. Cái chính mình luôn tâm niệm có làm thì mới có ăn và nhất là mình không muốn người bản xứ không tôn trọng mình trước tiên là chồng mình. Vả lại khi chi tiêu với chính đồng tiền mình làm ra mình cảm thấy tự do hơn. Bạn biết không mình biết một số người Việt lấy chồng ngoại quốc mà không  chịu cố gắng họ an phận hoặc dễ dàng  chấp nhận những  điều đến với họ mà  không chủ động  xây dựng và  làm phong phú cho cuộc  sống  của  chính mình. Phụ nữ Việt Nam vốn không vậy". Vâng chứng kiến cuộc trò chuyện của anh chị sự san sẻ công việc nhà chăm sóc con cái tôi thực sự thấy họ nói chuyện rất chân thành cởi mở và bình đẳng. Khi được hỏi về những dự định sau này của chị chị cười và nói: "Vẫn còn xa lắm nhưng điều mình ấp ủ nhất là khi thời gian cho phép sẽ về Việt Nam hay đúng ra là tại đất cảng Hải Phòng để mở một cửa hàng bánh ngọt theo đúng công thức của Pháp!. Tôi miên man trong suy nghĩ về nhân tình thế thái khi đi vẩn vơ trong khu vườn mênh mông của nhà chị trong buổi sáng đầu thu nắng vàng óng ả chiếu lên những đám lá rụng rải rác chạy lao xao trên thảm cỏ mỗi khi có cơn gió thổi tới "Fontainebleau cách Việt Nam cả hàng chục ngàn cây số vẫn tồn tại một người phụ nữ không chịu an phận trước cuộc sống an nhàn chị muốn chứng tỏ bản lĩnh và nghị lực của một phụ nữ Việt Nam sống trên đất khách".

Hoàng Hà (Hiệu Constant) thực hiện.

More...

Tuổi mới lớn

By Lê Thị Hiệu

 

 Tuổi mi lớn


Một cuốn tiểu thuyết cảm động được viết dưới dạng tự sự. Cô gái trẻ Charlène 19 tuổi và đang ở trong trại giam từ hai năm nay do đã gây án mạng với chính người bạn gái thân nhất của mình.

Trong bóng tối của màn đêm tiềm thức trỗi dậy rỉ ra bên tai cô ngăn không cho cô ngủ và cũng chính từ đó mà cô dần bình tĩnh và kể lại chuyện đời mình lý do đã dẫn cô phạm phải điều không thể sửa chữa. Những hình ảnh trẻ thơ tình bạn đầu đời sự thay đổi của cơ thể những va chạm những rắc rối những tình cảm đớn đau đầu tiên khi thấy mình bị phản bội những mong muốn chấp nhận và được chấp nhận... là những yếu tố chủ yếu để dệt lên tác phẩm này. Mạch cứ nối mạch câu liền câu và ta cứ chạy đi theo từng trang chữ cho đến tận dòng cuối cùng. Charlène quay về với những năm tháng của tuổi thơ mình những thời khắc mà cô cho rằng đã nhìn thấy những dấu hiệu báo trước của một nỗi ám ảnh... Và chính nỗi ám ảnh đó đã gây ra điều mà khiến cô đang ngồi đây : án mạng.

Tuổi thơ vô tư mối quan hệ gần như không tồn tại với cha mẹ tình bạn với một người bạn gái Vanessa mà cô rất yêu mến khi mới mười một tuổi nhưng rồi Vanessa cũng chuyển nhà đi nơi khác để lại một bé Charlène bơ vơ đơn độc lạc hướng.

Rồi đến lúc được vào học trong một trường cấp II danh tiếng cô buồn chán với nhng người bạn mới cô cho rằng họ vô vị nhạt nhẽo rồi từ lúc nào không biết sự âu sầu thâm nhập tâm hồn cô. Lúc đó thì Sarah xuất hiện đó là một cuộc gặp gỡ sẽ in dấu mãi mãi trong đời cô bé Charlène.

Cùng tuổi nhau nhưng họ lại đối lập về mọi thứ từ hình dáng đến tính cách và các mối quan hệ.

Một bên là Charlène cứ đi tìm sự tuyệt đối cục cằn cô độc ghét chính cả cơ thể kềnh càng của mình hay lẩn tránh và rụt rè... Còn kia lại là một Sarah xinh đẹp quyến rũ giỏi nói chuyện biết cách thu hút mọi sự chú ý của người khác hay cười và tự tin.

Charlène thần tượng Sarah coi Sarah như một hình mẫu lý tưởng cô luôn lẽo đẽo bên bạn và càng ngày càng bị phụ thuộc vào người này cô coi Sarah như là ô xy để thở là nước để uống mỗi ngày...

Dần dần Charlène đã trở thành cái bóng của Sarah lúc nào không biết và người bạn thân ấy cũng bắt đầu đổi thái độ với cô cô ta không ngớt chê bai dè bỉu. Còn Charlène bắt đầu khóc lóc tự kết tội mình tự nguyền rủa mình...

Những trò chế nhạo thóa mạ đó thường xuyên diễn ra trước mặt bạn bè nhiều đến nỗi mà chúng đã khiến Charlène bắt đầu cảm thấy ngộp thở và giọt nước đã tràn ly. Charlène muốn được là chính mình cô không còn muốn bị ê chề và quyết định trong một phút mà sự trầm uất đã đạt đến đỉnh điểm gạt bỏ Sarah ra khỏi đời mình cũng như ra khỏi thế giới loài người.

Câu chuyện tưởng như buồn nhưng được viết bằng lối kể chuyện xúc động hình ảnh tương phản trẻ thơ sống động... Có người đã ví tác giả trẻ Anne-Sophie Brasme như một hiện tượng của làng văn học Pháp một tân Sagan. Vì khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay này cô cũng chỉ mới 17 tuổi. Một tác giả trẻ đầy triển vọng viết về chính lứa tuổi mình thì sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Cuốn sách dễ bắt đầu đọc nhanh nhưng khi gấp sách lại ta không khỏi bồi hồi và đặt cho mình nhiều câu hỏi. Cuốn sách dành cho tuổi vị thành niên nhưng cũng rất cần thiết cho các bậc cha mẹ.

Cuốn sách đã được dịch ra trên hai mươi thứ tiếng.

Đôi lời về tác giả : Anne-Sophie Brasme sinh năm 1984 tại thành phố Metz. Năm viết tác phẩm này cô mới 17 tuổi.


Chúng tôi trân trọng giới thiệu.


Tên tác phẩm nguyên bản : Respire

Tên tiếng Việt : Nguồn sống (hoặc : Tuổi mới lớn)

Tác giả : Anne-Sophie Brasme

Nhà xuất bản : Fayard

Năm xuất bản : 2001

Số trang : 180

More...

Thành thạo ngôn ngữ... để hòa nhập

By Lê Thị Hiệu

  -->

Thành thạo ngôn ngữ... để hòa nhập (27/11/2010)
(Bài đăng trên báo Đại đoàn kết số ra ngày 27/11/2010
http://www.daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Style=1&ChiTiet=20457)

Chị tên thật là Ngô Thị Bích Ngọc sinh năm 1964 tại Hàng Bông Hà Nội. Rồi do duyên phận chị gặp anh người Hà Lan và nên duyên vợ chồng. Anh chị được hai con: con gái 17 tuổi và con trai 14 tuổi.
Chị đã từng làm việc trong ban đối ngoại Sở Lâm nghiệp Hà Nội Bộ Y Tế Việt Nam Tổ chức quĩ cứu trợ nhi đồng của Anh Tổ chức CIDSE (Hợp tác và phát triển quốc tế) Tổ chức lương thực thế giới (FAO). Hiện nay chị đang công tác tại Hà Lan phụ trách mảng Hợp tác quốc tế khu vực ngoài cộng đồng chung châu Âu của trường Đại học Saxion (thành phố Deventer Enschede và Appeldoorn).

Chủng tộc văn hóa tập quán sinh hoạt ngôn ngữ rất khác nhau và xa lạ. Để hòa đồng được với dân bản địa thật không dễ dàng chút nào chị có thể chia sẻ đôi điều về những khó khăn và thuận lợi của chị khi lần đầu đặt chân đến xứ sở hoa Tulíp này?

Khó khăn ư? Nhiều lắm!
Khó khăn chính là về ngôn ngữ và về sự khác biệt của hai nền văn hóa. Nhưng tôi nghĩ nếu bạn có quyết tâm và ý chí vươn lên thì sẽ thành công thôi. Tất nhiên để có được chỗ đứng trong xã hội như ngày nay thì tôi đã phải nỗ lực hơn người bản địa rất nhiều lần không những trong cuộc sống mà trong cả công việc nữa.  Tôi cũng có may mắn là được sống và làm việc trong một môi trường xã hội hiện đại người dân Hà Lan lại rất hiền hòa và chân thật. Họ sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ nếu bạn có nhu cầu. Là một người nước ngoài sống và làm việc ở Hà Lan tôi hầu như không gặp bất cứ một trở ngại nào về phân biệt đối xử ở đây.
Ngoài ra tôi cũng phải cảm ơn người bạn đời của tôi người đã luôn cảm thông và chia sẻ những khó khăn trong buổi đầu nơi đất khách quê người. Tôi muốn nói thành công của tôi ngày hôm nay không thể thiếu được đóng góp của người bạn đời bên cạnh.

Sống xa quê việc nuôi dạy con cái để sao cho chúng vừa hiểu được văn hóa nước sở tại vừa có thể hiểu được văn hóa truyền thống của nước Việt ta. Tôi biết con gái chị đang rất muốn tìm hiểu về Việt Nam chị có thể cho bạn đọc biết lý do nào đã hướng cháu đến ham muốn đó và chị đã truyền cho cháu những điều gì thuộc về truyền thống của dân tộc Việt ?
Có lẽ tình yêu của cháu với Việt Nam được truyền cảm từ tình yêu vô bờ bến của bố mẹ đối với đất nước này. Ngoài ra tình yêu thương của gia đình và bạn bè ở Việt Nam dành cho các cháu mỗi lần về thăm đã gây ấn tượng rất tốt cho các cháu về con người Việt Nam nồng hậu và mến khách.
Ở nhà tôi thường xuyên duy trì thói quen nói tiếng Việt với các cháu và có cả tủ sách tiếng Việt để các cháu tìm hiểu. Chính vì thế mà cả 2 cháu hiện đều nói được tiếng Việt. Hơn nữa tôi cũng thường tổ chức các ngày lễ Tết của Việt Nam tại nhà và mời các em sinh viên đến dự để các cháu có dịp giao lưu và tìm hiểu thêm về Việt Nam.
Ở bất cứ nền văn hóa nào và xã hội nào cũng vậy thôi đều có điểm mạnh và điểm yếu. Phương châm của tôi là chắt lọc những gì tinh hoa nhất của hai nền văn hóa để dạy dỗ và giáo dục các con. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hà Lan nhưng các cháu luôn tự hào là mang trong mình dòng máu Việt. Năm nay trước khi bước vào cổng trường đại học mong muốn của cô con gái lớn là sẽ được về Việt Nam để tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của người dân Việt Nam ở các vùng nông thôn mà trước đây trong những dịp nghỉ hè tại Việt Nam cháu chưa có dịp được đến thăm. Để đáp ứng nguyện vọng của cháu chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến đi thăm quan từ Bắc vào Nam vào mùa Hè năm nay. Theo tôi đây cũng là một cách thiết thực nhất để cháu hiểu được thêm về phong tục và tập quán của người Việt ta không những ở thành phố mà cả nông thôn.

Nơi chị làm việc có rất nhiều dự án với Việt Nam cá nhân chị đã làm những gì để thúc đẩy những dự án đó hoàn thành tốt đẹp?
Cũng phải tự hào mà nói rằng tôi là người Việt Nam đầu tiên đã giúp quảng bá rộng rãi nền giáo dục đại học Hà Lan tại Việt Nam thông qua việc giúp đỡ văn phòng NUFFIC (Tổ chức hợp tác quốc tế đại học của Hà Lan) và Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam tổ chức thành công cuộc Triển lãm giáo dục đại học Hà Lan đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2001 cũng như việc chuẩn bị ra đời của văn phòng NESO tại Việt Nam vài năm sau đó. Từ đó Hà Lan thường xuyên có các dự án hỗ trợ nâng cao cơ sở hạ tầng và chất lượng giảng dạy của đại học Việt Nam và tất nhiên tôi cũng tham gia vào các dự án này với vai trò như cầu nối cho 2 nền đại học.

Việt Nam đang thời kỳ phát triển mạnh mẽ chị có dự định về Việt Nam đầu tư hay làm một dự án gì đó mà chị rất tâm đắc không?
Dự án đầu tư nghe to tát quá. Điều mà tôi tâm đắc nhất có lẽ là làm thế nào để  giúp được nhiều trường đại học Việt Nam cũng như nhiều em sinh viên có thể tiếp cận được với nền đại học Hà Lan - một nền đại học được đánh giá có chất lượng và phát triển cao trên thế giới. Qua những dự án chúng tôi đã và đang hợp tác với các trường đại học Việt Nam cũng như việc đào tạo sinh viên Việt Nam; với kiến thức và kinh nghiệm học đươc từ Hà Lan các em sẽ là nhân lực tốt để xây dựng và phát triển đất nước mình. Phải chăng đó cũng là dự án mà tôi tâm đắc nhất.

Xin cám ơn chị và chúc chị luôn thành công.

Hiệu Constant (thực hiện)

More...

RONG CHƠI CÙNG “CÔN TRÙNG” VÀ HIỆU CONSTANT

By Lê Thị Hiệu


RONG CHƠI CÙNG "CÔN TRÙNG" VÀ HIỆU CONSTANT

Viết bởi Nguyễn Minh Nguyệt
(bài tác giả viết đã lâu giờ mới tìm thấy và chủ nhân blog post lên).

Có cái gì đó thôi thúc tôi biết thêm về em từ bao giờ ư ? Tôi có thể trả lời ngay từ buổi tối gặp gỡ trước Hội Khoa TNN. Vẻ bề ngoài của em làm tôi liên tưởng đến sự cuồng nhiệt và nóng bỏng của cô gái Di-gan hay của một thiếu phụ sinh ra và lớn lên trên bờ biển Địa Trung Hải. Có ai có ấn tượng gần giống tôi về em không ? Tôi thích lý giải mọi ấn tượng ban đầu của mình dù đôi khi việc đó đã biến tôi thành kẻ hiếu thắng giống một số nhà tâm lý học số người đưa ra những nhận định chắc nịch và tự tin về một vấn đề xã hội... Nhưng thôi thực chất tôi vẫn hợp với cái vẻ thật thà thẳng thắn nghĩ sao nói vậy hơn là một "nhà phê bình". Bằng chứng là với một chiếc bút chì trên tay tôi đã tranh thủ đọc hết cuốn sách của em trên hai chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng và Đà Nẵng -Hà Nội giống như nghiên cứu một tài liệu vậy.
... Bay trên cả những đám mây bao quanh là những hành khách thiu thiu ngủ vì ...lạnh tôi thực sự thích thú được cùng em lượn lờ mơ mộng và thả hồn trong rộng dài những cảm xúc mãnh liệt mà đằm thắm táo tợn mà dịu dàng tha thiết. Tôi thích sự bộc trực của em kết quả của căn bệnh trầm uất do một quá trình dồn nén chịu đựng im lặng... Tuy nhiên người bệnh này thật tỉnh táo khi chọn một bác sỹ tâm lý bởi lẽ bà bác sỹ này sẽ không thể và không được lộ những bí mật của bệnh nhân. Đó là phẩm chất và cũng là y đức của bà. Tôi muốn nói ở đây sự tỉnh táo minh mẫn của người mắc bệnh tâm thể và sự u mê nhầm lẫn của người bình thường. Hơn thế tôi liên tưởng đến tâm lý của người viết « pro » với một người đọc « pro »... Trường hợp thứ nhất cảm xúc và sự nuôi dưỡng cảm xúc phải được coi là yếu tố số một. Còn trường hợp sau chắc chắn cần sự khôn ngoan trải nghiệm đời thường để suy diễn lý giải và tránh đến mức tối đa sự chủ quan hồ đồ hay ngộ nhận...
Đồng hành cùng lời dẫn của em tôi thấy hơi mệt vì đôi khi không theo kịp. Ít chỗ nghỉ quá ! Em hăng hái quá khỏe mạnh quá hay cố gắng quá ? Có phải vì thế mà em đã nghỉ nhiều hơn vì thấm mệt trong những trang cuối hay không ? Tôi thích cảm xúc đi theo hình sin như nó vốn thế không nên làm điều gì ngược lại với tự nhiên tôi nghĩ vậy. Ồ vì vậy mà tôi không thể sáng tác được như em mà chỉ dám « mon men » vào lĩnh vực nghiên cứu mà thôi ! Em thật quyết đoán và hồn nhiên khi « sản xuất » ra một loạt từ mới như « rợm khóc » (tr.93) « vương mãn » (tr.174) « nhấp nhoáng » (tr.251)...Đành rằng các nhà văn luôn luôn tạo ra những cái khuôn « đúc » từ nhưng như thế không đồng nghĩa với việc biến dạng những từ đã có thành những từ mới. Dù sao tôi vẫn cảm nhận được ở em những tố chất cần thiết của một người viết khao khát trở thành « pro ».
Khi tôi đọc các tác phẩm kinh điển tôi như thấy mình trưởng thành hơn qua những kiến thức mà trang viết của họ mang đến. Đôi khi sự thiếu hụt và hời hợt của tôi được những trang viết của họ bổ sung và làm cho sâu sắc hơn. Chính vì vậy nhà văn còn phải là người dạy (enseignant) nữa. Trong quãng đời dạy học của mình tôi lo lắng vì sợ mình để lại những lỗi chính tả trên bảng trong mỗi giờ lên lớp dù biết rằng điều đó thật khó tránh. Để lại những lỗi chính tả về tên riêng tên tác phẩm hay một từ thông thường quả là một « tai nạn » đối với một bài viết ngắn còn với một tác phẩm văn học « tai nạn » đó thực sự có thể dẫn tới « hậu họa ». Thế nhưng « hậu họa » đó chưa là gì so với sự thiếu chuẩn xác về kiến thức của tác phẩm những thứ không được phép sai nhầm hay lẫn lộn. Mà thế thì tôi chịu có lẽ chẳng bao giờ dám mơ để trở thành một người viết « pro » ! Còn em em thật dũng cảm và kiên cường khi vượt qua một chặng đường khá dài bám trụ và viết vượt qua sự non nớt một cách hồn nhiên như chú chim non chuyền hết cành này sang cành khác không hề bận tâm tới ánh mắt của những con cú đang nấp sau những đám lá dầy xanh mượt kia. Theo tôi đó cũng là bản lĩnh mà một nhà văn « pro » cần có ! Năm tháng sẽ cho em kinh nghiệm là phải chuyền sang những cành cây thưa lá những nơi mà từ đó tầm mắt có thể kiểm soát được hết mọi sự vật xung quanh mình giống như con chim mẹ tự khắc biết che chắn cho tổ ấm của mình chăm chút cho đàn con dại rồi dạy chúng biết bắt sâu biết tự bay đi.
Có lẽ tôi cũng chỉ là một con chim mẹ đã trải nghiệm cuộc đời cùng bày con thơ dại với tầm nhìn có hạn và sức lực có hạn tôi chỉ có thể rong chơi cùng em trong hai chuyến bay ngắn ngủi vậy thôi. Máy bay sắp hạ cánh đưa tôi về lại Hà Nội nơi chồng con tôi đang đợi vợ mẹ về để chuẩn bị bữa ăn tối sau một tuần vắng bóng. Tôi đành chia tay em để trở về với gia đình. Cám ơn em đã cho tôi một khoảng thời gian đáng kể đươc tận hưởng và trải nghiệm cuộc hành trình độc đáo này và tôi cũng mong em sẽ lại đồng hành cùng các độc giả khác trên những chuyến bay dài hơn xa hơn.


More...

Viết trong ngày giỗ mẹ

By Lê Thị Hiệu

 
315732-M10.TIF
Viết trong ngày giỗ mẹ

***

Mẹ ơi lại thêm một lần giỗ của mẹ mà con không về ! Con cảm thấy đau và nước mắt hoen lệ sầu giữa phố phường đông đúc nhạt nhòa ánh đèn màu nhấp nháy. Trời hôm nay lại mưa trên xứ sở Ba lê mà con đang sống ! Sông Sen rập rềnh những con sóng khi chuyến tàu Mousse chạy qua. Con đứng đây chơi vơi giữa đất người xa lạ mà giờ đây con phải làm quen và coi nó như mảnh đất của chính mình ! Vậy là đã bao mùa mẹ đi xa để rồi con luôn thấy hình bóng mẹ lẩn quất đâu đây bên con bên khu vườn nhỏ cạnh ban công con đang đứng ! Chiều nay đưa cháu ngoại của mẹ đi học con đậu xe bên một con đường nhỏ ngắm nhìn xe cộ vượt qua ! Mắt con va phải một nhành hoa bên rệ cỏ ! Cành hoa lung lay trước gió bỗng dưng một kỷ niệm xa xưa trỗi dậy ùa về ! Mảnh vườn nhà mình dạo ấy có một cây hồng nhỏ xum xuê cành lá nhưng có rất ít hoa. Con hỏi mẹ vì sao vậy trong khi cây hoa nhà hàng xóm lại nở nhiều đến thế. Mẹ nói tại nhà mình ít tỉa cành cắt đi những cành thừa thì hoa sẽ mọc nhiều. Sáng hôm đó con cầm cây kéo cắt dược thảo của bố chạy ra vườn. Hồi ấy con còn bé tí mẹ nhỉ cầm kéo còn chưa vững. Con lấy kéo mà cắt lia lịa vì con chỉ muốn cây nhà mình có thật nhiều hoa sáng sáng tỏa hương thơm. Khi mẹ nhìn thấy con thì cây hồng đã trơ trụi và tay con tứa máu vì gai đâm ! Con nhận ra ánh mắt giận d của mẹ nhưng khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên tay con thì mẹ đã bế con vào lòng và chạy ùa vào lấy bông và nước rửa cho con !

Nuôi dạy con cái thật khó phải không mẹ ! Đến bây giờ khi mà con đã có con các cháu đã lớn và con chứng kiến từng ngày sự lớn khôn của chúng ! Hẳn chúng cũng như con ngày xưa và con bắt đầu học được tính kiên nhẫn từ mẹ. Tuổi thơ nhiều khi làm mà không lường hết những hậu quả. Nhiều lúc các con của con đã làm những việc không đúng khiến con bực mình và định quát mắng chúng nhưng những lúc như vậy con lại như nhìn thấy ánh mắt cương nghị nhưng cũng tràn đầy tình âu yếm của mẹ. Con lại dịu xuống. Nhiều lúc không dừng được con lấy roi quất chúng một cái tiếng khóc của chúng khiến con đau đớn nhưng quay đi để cố giấu những giọt lệ ! Mẹ đã từng nói không được mềm yếu trước mặt người khác với các con thì càng không. Nuôi dậy con cái phải biết thưởng phạt công minh ! Con đã khóc vì chứng kiến niềm vui của bé Bin khi cháu từ biển hớn hở về để nói với mẹ rằng cháu đã câu được một con cá dù con cá đó chỉ bé như ngón tay. Cháu đã hồ hởi biết bao nhiêu !  Con đã ngân ngấn lệ khi bé Hà lần đầu tiên làm được bánh ga tô mừng sinh nhật bố !

« Lười biếng còn buồn hơn cả khổ con ạ » mẹ đã nói như thế khi con thấy mẹ lúc nào cũng quần quật làm việc ! Mẹ ơi cùng với năm tháng con lớn lên trưởng thành hơn và ngẫm nghĩ về những câu nói của mẹ. Những câu nói bình thường được chắt chiu từ cuộc sống lam lũ của mẹ đôi khi con thấy chúng còn thiết thực hơn cả nhng câu châm ngôn hay những câu nói cao siêu của các nhà hiền triết !

Con nhớ mẹ mẹ ạ. Trong đầu con lúc này trỗi dậy bao hình ảnh của mẹ. Hình ảnh mẹ ngồi đan những chiếc rổ tre để bán hình ảnh mẹ đêm đêm cặm cụi đan cho chúng con những chiếc áo len những buổi mẹ hí hoáy sửa những bộ quần áo cũ cảnh mẹ sắp quanh gánh ra đồng cảnh mẹ đập lúa trên sân cảnh mẹ xúc cơm cho bà nội ăn...  Nhiều lắm mẹ ạ con làm sao kể hết !

Mùa giỗ mẹ con lại không về được ! Có trách con không mẹ ơi ! Con cũng vẫn nhớ câu nói mà mẹ hay nhắc ngày xưa « bán phúc ba năm mua nợ nhà chồng » con không phải mua nợ con không phải bán phúc ! Đời mẹ tần tảo quá nhiều và gánh chịu bao đau thương ! Việc nhà việc nước ! Cha con không phải là người dễ tính vậy mà mẹ lúc nào cũng vui vẻ. Một đàn con bìu ríu một ông chồng « dài lưng tốn vải » cuộc sống của mẹ không phải dễ dàng đúng không mẹ nhưng sao con chẳng thấy mẹ than phiền. Còn con có lẽ số phận đã trả công cho mẹ bằng cách cho con được hưởng nguồn hạnh phúc. Tiếng cười của con và các cháu ngoại của mẹ là nguồn hạnh phúc vô tận của con rể mẹ để anh ấy lại lao vào làm việc mà không hề kêu la ! Con chẳng phải mua nợ nhà chồng nhưng con chia sẻ ! Từ ngày cha mẹ ra đi con đã dồn tình cảm yêu thương cho cha mẹ chồng của con chính ông bà đã góp phần tạo nên nguồn hạnh phúc cho con ngày hôm nay ông bà cũng dành cho con rất nhiều tình cảm còn các cháu thì khỏi nói. Con đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng ! Chính cha mẹ đã sinh ra con và nuôi con đến lúc trưởng thành khi con chập chững bắt đầu bay được bằng chính đôi cánh của mình thì cha mẹ không còn nữa con đã chẳng báo hiếu gì được cho cha mẹ !

« Công việc khiến con cảm thấy cuộc sống không nhàm chán ! » mẹ cũng đã nói thế ! Vâng và bây giờ con đã chiêm nghiệm được điều ấy ! Hãy vui nha mẹ vì con đã theo đúng và tiếp tục con đường xưa mà con đã chọn. Mẹ hồi đầu đã không bằng lòng với quyết định của con ! Ngày đó con đường mà con chọn theo mẹ là gập ghềnh đầy gian truân và xa thẳm mù khơi vậy mà con đã đi và đã tới con đã ít nhiều thành công và vẫn tiếp tục ! Ôi ! Giá mà mẹ còn sống nhỉ hẳn mẹ sẽ hài lòng vì con đứa con gái bướng bỉnh nhưng luôn nghe lời mẹ luôn thích chở mẹ đi chợ luôn thích ngồi nghe mẹ kể chuyện ngày xưa...

Ngồi tâm sự với mẹ khiến lòng con ấm lại con như trút được bao u ám của buổi chiều mây mù sương giăng giăng tối mờ khắp ngả ! Con biết mẹ vẫn luôn đi theo con đúng không ! Mẹ ở đây mẹ ở kia...

Mùa giỗ mẹ con không về đứng trên ban công nhà mình dõi mắt nhìn lên trời cao con thả tâm hồn mình về nơi ấy con thành kính mong muốn hương hồn bà nội cha mẹ và anh cả luôn phiêu diêu nơi chín suối. Hãy thanh thản và bình an mẹ nhé !

Paris 8/9/10

Hiệu Constant

More...

Paris hoài cảm

By Lê Thị Hiệu

 


Thơ LQS tặng Hiệu
Paris hoài cảm

                       Tặng Hiệu.

Chắt cả chiều nay làm hương sả

sông Sen dâng nước mắt lên chầu!

Anh mang tháng sáu vào thương nhớ

mong ngày mưa thuận để làm ngâu!

Mời em đắm xuống - Hồn anh đó!

thả hết mình ra với nước non...

cỏ cây lên sắc nghe rạo rực

lũ cuốn rừng xanh phía thượng nguồn!

Anh nghe đâu đó côn trùng vọng

cơn vui nghẹn gánh gái tang bồng!

Lạc quê cá quẫy trong hồ lạ

mượn mảnh mây trời nhớ không không!...

Em ơi còn đó sương màu mật

một dòng sông nhỏ chảy quanh quanh!...

Ta như đang có mà không có

lửa cháy tàn tro bụi riêng mình.

         Paris 6-2010

Quảng Bá 8-2010

More...

Strasbourg thành phố Tân Cổ giao duyên

By Lê Thị Hiệu

  (Du lịch)

Strasbourg thành phố Tân Cổ giao duyên

Nằm cách thủ đô Paris hơn hai giờ tầu tốc hành thành phố Strasbourg nằm ở phía đông bắc nước Pháp là thủ phủ của vùng Alsace.

Được những người La mã thành lập từ năm 12 (trước công nguyên) « Thành phố của những con đường » đã luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng chiến lược tại châu Âu. Được đặt cạnh các trục lộ chính Bắc - Nam và Đông - Tây thành phố đã tận dụng được việc trao đổi hàng hóa và có điều kiện dễ dàng để phát tán tư tưởng. Vào thế kỷ 11 bắt đầu  xây dựng thánh đường một công trình kéo dài gần hai thế kỷ rưỡi và sẽ đưa thành phố vào danh sách những khu lớn nhất của vùng sông Rhin và châu Âu. Lịch sử của Strasbourg có bề dày phong phú không ít thăng trầm đau thương gắn liền với sự giàu có và đa dạng về di sản kiến trúc và đặc biệt là chúng được bảo tồn rất tốt và có khoa học.

Thành phố là nơi đặt trụ sở của Hội đồng châu Âu từ năm 1949 và của Nghị viện châu Âu từ năm 1992 của Tòa án nhân quyền châu Âu từ năm 1998 và giờ đây mang danh Thủ đô châu Âu.

Là thành phố đứng thứ bảy của Pháp về mặt dân số và là một trong nhng cực kinh tế trọng yếu của miền Đông Bắc.
                                    
                         

More...

Một tuần trong đời của tỷ phú Nicolas Savinski Tác giả: Thierry Séchan. Dịch giả: Hiệu Constant

By Lê Thị Hiệu

Tác giả Thierry Séchan - Dịch giả: Hiệu Constant
(Tiểu thuyết) 


Một tuần trong đời tỷ phú Nicolas Savinski
(Nhà xuất bản Hội nhà văn vừa phát hành quý II 2010)

                                                 
                                                                            (Trang bìa cuốn sách)


                       Một người đàn ông lịch thiệp cặp bến thành phố Trouville thành phố biển nằm ở vùng tây bắc nước Pháp.
Vừa vào đầu tác phẩm tác giả đã khắc họa ngay chân dung của ông:  "Một nguời đàn ông ăn vận lịch sự thoả mái giày đắt tiền complet vải lông trắng khoác ngoài áo sơ mi xanh lơ cổ khoét sâu đang sải những bước dài trên kè nhà ga Trouville-Deauville. Ông từ Paris tới. Khuôn mặt trắng xanh hình như được đẽo bằng đá cẩm thạch: mũi gẫy cằm vểnh hợm hĩnh trán cao đổ xuống cặp mắt màu lục sáng có thể nhìn xuyên thấu bạn.

Ông ta tên là Nicolas Savinski người coi mình là kẻ duy nhất trên trái đất này - một họa sĩ giàu có tuổi chừng lục tuần."

 Là họa sĩ tuổi ngũ tuần Nicolas Savinski là một nhà tỷ phú căm ghét tiền bạc. Tiền bạc đối với anh chỉ là đồ để tiêu khiển và luôn dẫn con người ta đến chỗ nhàm chán. Có tiền rồi thì người ta có thể làm bất kỳ điều gì mà người ta muốn gái đẹp cuộc sống sa sỉ. Và rất đúng với câu châm ngôn "Nước chảy chỗ trũng" bởi: "Ông chơi... và ông lại thắng! Vẫn luôn luôn là thế từ nhiều năm nay. Ông thắng và điều ấy chẳng hề gây cho ông một chút cảm xúc gì. Ông thắng cả trăm ngàn euro mà không hề nhướng mày trong khi những người khác thì lại mừng rối rít nếu thắng được một trăm... Ông những muốn thua nhưng điều đó lại không xảy đến như thể có một vị thần thích trò bông lơn đã tìm cách làm cho ông thắng. Điều ấy quả là đáng thất vọng. Tại sao những người nghèo lại toàn thua trong khi ông giàu có nhường ấy thì lại không ngừng thắng bạc? Ông thường xuyên tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Phải chăng có một thứ lôgic nào đó trong toàn bộ chuyện này? Tuy nhiên ông biết rõ chẳng có luật lệ gì hết."

Thế nhưng lần đến Trouville này đã khiến anh có một bước ngoặt trong đời. Chỉ vừa đến nơi anh đã gặp gỡ và làm quen với một cô gái trẻ Tzigane mang tên Sodelad vẻ đẹp của cô khiến ông chao đảo: "... khi băng qua trước một văn phòng chi nhánh của ngân hàng Crédit Agricole ông nhìn thấy một cô gái ăn mày co quắp trong một chiếc váy dài bằng drap đen. Cô gái có mái tóc dài đen huyền xoăn thành từng lọn một mái tóc hình loài rong biển bẩn thỉu phủ xõa trên vai. Cô nhìn chăm chăm chiếc cốc nhựa đặt ngay trước mặt như thờ ơ với những người qua lại. Cô ấy nghĩ rằng chiếc cốc kia sẽ tự đầy lên chăng? Nếu cô không thu hút sự chú ý của đám khách du lịch hiếm hoi làm sao họ sẽ bố thí cho cô đây?". Trong một chừng mực nào đó ông rồi sẽ thích ứng với cô sẽ sống với cô một tuần có thể nói là đẹp nhất đời anh say mê nhất bối rối và bất ngờ nhất nhiều khủng hoảng về tinh thần nhất nhưng đồng thời cũng đầy những sự kiện chưa từng có trên đời. Cô gái sẽ gây cho anh nhiều sự ngạc nhiên thú vị trong cuộc hội thoại đầu tiên. Không chỉ anh mà ngay cả chúng ta những công dân lương thiện bình thường cũng sẽ cảm thấy hơi bị sốc trước đoạn hội thoại ngắn ngủi này:

More...