Cuốn tiểu thuyết Vụ bắt cóc

By Lê Thị Hiệu

 

Vụ bắt cóc

Cuốn tiểu thuyết đưa chúng ta đến sống trong khung cảnh của đất nước Algérie một Algérie bị tổn thương bởi bao tội ác đã diễn ra trong quá khứ và hiện tại chúng vẫn tiếp tục hoành hành. Các nhân vật chính là những công dân bình thường lương thiện như tôi như bạn hài lòng với cuộc sống khiếm tốn của mình.

Azis một nhân viên làm việc trong sở thú vợ anh Meriem và hai người đã có một con gái Chéralzade 15 tuổi.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thanh bình trong gia đình nhỏ bé đó.

Theo mạch truyện bạn đọc dần khám ra rằng sự bình yên quá đỗi của gia đình đáng yêu này sẽ bị xô vào trong một thế giới tăm tối hơn. Chéralzade không trở về nhà sau khi tan trường. Cô bé đã trốn nhà ư ? Không còn tồi tệ hơn thế. Azis nhanh chóng hiểu rằng con gái anh đã bị bắt cóc. Tất cả mọi giả thiết đều được đặt ra trong đầu anh : những kẻ Hồi giáo cực đoan vì chính bọn này đã cứa cổ một thanh niên trên một chuyến xe buýt vài ngày trước. Trong một đất nước mà sự biến chất tra tấn lòng hận thù và những ý tưởng điên rồ luôn thống trị thì Azis cảm thấy bị thất lạc. Làm gì bây giờ ? Anh sẽ nhanh chóng có được lời giải đáp bởi Kẻ bắt có biết rất rõ anh và gia đình anh hắn liên lạc với anh qua điện thoại và Azis sẽ tuân thủ vô điều kiện tất cả những đòi hỏi củahắn đến mức anh đã trở thành kẻ sát sinh chính người quen biết của mình để giải phóng con gái.

Truyện được chia làm hai phần. Phần I người kể chuyện là Azis anh dẫn chúng ta vào trong những bất hạnh của mình và kể cho chúng ta nghe toàn bộ quá trình con gái anh bị bắt cóc một nối đau đớn tột cùng mà anh chưa từng nếm trải trong đời và án mạng mà anh buộc phải vướng vào. Từng kỳ một những cú điện thoại của kẻ bắt cóc sẽ kéo dài cuộc tra tấn tâm lý anh hắn thực hiện chúng với một sự thỏa mãn ghê tởm và một kiểu hài ước khiến anh và độc giả muốn ói mửa. Trong khi đó thì con gái anh Chéralzade thiếu nữ 15 tuổi phải chịu những đòn tra tấn cơ thể. Kẻ bắt cóc đã chém lìa cả ba ngón tay của cô.

More...

Tác phẩm Nụ hôn của con Bạch tuộc

By Lê Thị Hiệu

 

Giới thiệu tiểu thuyết Nụ hôn của con Bạch tuộc

Đây là một cuốn sách gợi tình mà tác giả Patrick Grainville đã lấy cảm hứng từ bức tranh của họa sĩ Nhật bản nổi tiếng Hukosai « Giấc mơ của vợ người thuyền chài » (Le Rêve de la femme du pêcheur). Bên bờ biển Thái bình dương một ngôi làng chài nhỏ bị đe dọa bởi một ngọn núi lửa đang chuẩn bị cựa mình thức giấc. Trong khi chờ đợi thảm họa xảy đến một cậu thiếu niên khôi ngô đêm nào cũng đi rình xem những vòng tay ghì xiết chưa từng có và những lời khóc than chồng của một góa phụ trẻ xinh đẹp người đã đi biển mà không bao giờ trở về hay chị khóc than cho chính số phận không may của mình ...

Tiểu thuyết gia kể lại một câu chuyện gợi lên trong ông những gì ông cảm nhận được từ bức tranh ấy như thể ông đi tìm kiếm cái gì đó trong đời thực giống như trong bức tranh. Ngay từ đầu cuốn tiểu thuyết bạn đọc đã tìm thấy những dấu ấn của của một nghệ sĩ cũng mờ nhạt viễn tưởng đôi lúc vô thực nhưng cùng lúc lại rất thục tế đời thường.

More...

Theo dấu chân Người xưa (bài đăng trên TẠP CHÍ ĐỐI NGOẠI của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng số tháng 5 năm 2010)

By Lê Thị Hiệu

 

Theo dấu chân Người xưa (bài đăng trên TẠP CHÍ ĐỐI NGOẠI của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng số tháng 5 năm 2010)

Ở Paris đã lâu nhưng năm nay thấy không khi hừng hực kỷ niệm ngày Đại thắng 30/04 của nước nhà mà báo chí phương Tây đưa tin tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi nghĩ đến người Cha già dân tộc đến những thăng trầm mà Người đã trải qua tôi lặng lẽ cầm máy ảnh đi tìm lại những con đường mà trong cuộc đời tha hương của mình Người đã ghé qua Paris.

Thời kỳ đầu khi Người lưu lại Paris được tính chính thức từ mùa đông năm 1917 và ở đó đến cuối năm 1923.  Tôi đã đi đến các địa danh nơi Người từng sống những con phố dân dã những căn hộ nhỏ từ phố Marcadet đến ngôi nhà số 6 phố Gobelins thuộc quận V rồi đến con phố nhỏ mang tên phố Du Marché des Patriarches cạnh đó. Tại đây dưới căn hầm ngầm mà giờ đây đã trở thành một phòng thể thao dành cho trẻ em là nơi Bác đã làm việc như một thợ rửa ảnh rồi những trang đầu của tờ báo Le Paria một tờ báo châm biếm đả kích chế độ thực dân Pháp cũng ra đời tại đây mà người chủ bút không ai khác là Nguyễn ái Quốc. Chuyện kể rằng Bác đã lấy tiền công rửa ảnh rất rẻ nhưng có sao đâu điều quan trọng là làm công việc này Bác có nhiều thời gian để gặp gỡ giới chính trường. Tiếp đến tôi đến ngõ Compoint (Villa Compoint) nằm trên quận XVII. Sau một hồi vận lộn với cảnh tắc đường tại quảng trường Vichy rồi đến Đại lộ Vichy tôi rẽ vào con phố nhỏ Gui Moquet bên tay trái tôi là Ngõ Compoint. Chỉ mới nhìn cái tên đó thôi tôi đã cảm thấy bồi hồi trong tôi dâng tràn cảm xúc. Trời hôm nay thật đẹp xanh thẳm trong veo. Khu phố cụt ấy đầy cây trổ lá xanh mướt đầu xuân những tia nắng chẻ nhỏ xuyên qua các đám lá. Vào đây ta như lạc vào một thế giới khác thật yên tĩnh. Xa những con lộ đông đúc ồn ào náo nhiệt !
hiệu trước tấm biển đồng ghi nơi bác đã từng sống
Ngõ nhỏ Compoint hiên nay.
Thế rồi tôi đến chính ngôi nhà số 9bis.
hiệu trước tấm biển đồng ghi nơi bác đã từng sống
Tác giả bài viết trước tấm bảng đồng ghi rõ khoảng thời gian Bác đã từng sống trong ngôi nhà này. 
Mắt tôi đập ngay vào một tấm bảng đồng gắn trên tường ghi rõ : Nơi đây Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc vì Độc lập tự do của dân tộc Việt nam và các dân tộc thuộc địa khác dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến 1923. Mắt tôi ngấn lệ ! Đang loay hoay quay mặt ra phố để giấu đi cơn xúc động mãnh liệt đang trào dâng trong mình thì cửa nhà bật mở một người đàn ông Pháp đứng tuổi bước ra nhìn tôi với ánh mắt cởi mở. Cố nén cơn xúc động tôi hỏi « Xin chào ! Ông sống ở đây lâu chưa ? » Chắc đã gặp cảnh người Việt đến trước ngõ nhà mình như vậy ông mỉm cười đáp : « Cũng đã hơn hai mươi năm ! » « Ông thông hiểu khu phố này chứ và lịch sử ngôi nhà ông đang ở đây ? » « Có tôi biết khá nhiều !... » Thế là tôi giới thiệu ngay mình là người Việt đang lần theo dấu chân Người xưa để tìm hiểu thêm về một đoạn đời của Người đã từng sống ở đây. Ông mời tôi lên nhà ! Ông gọi vợ và giới thiệu tôi rất niềm nở : « Mình có khách này ! Bà đây muốn tìm hiểu về nơi Hồ Chí Minh đã từng sống ! » Sau một hồi nói chuyện thân mật tôi được biết ông bà tên là Marie-Jo và Jean Sibuet. Bà thật hiếu khách. Mở cửa thông ra ban công để tôi có dịp quan sát khắp khu nhà. Bà kể rằng hầu như tất cả những ngôi nhà trong khu phố này đều đã bị đập phá đi để xây dựng lại từ cách đây mấy chục năm. Cả khu nhà cao tầng này trước đây là ba căn nhà nhỏ một là cửa hàng bán than đốt cho tầng lớp dân nghèo một nhà là quán cà phê bar với tên gọi Bougnat nơi ta có thể gọi một món ăn dân dã mà chẳng tốn bao tiền. Và họ có vài phòng để cho sinh viên hay người làm công ít tiền thuê và Bác Hồ của chúng ta đã ở trong một phòng ngôi nhà ấy. Từ ban công nhìn xuống vẫn còn một khu vườn nhỏ phía sau. Và một ngôi nhà nhỏ thấp lọt thỏm giữa khu nhà cao tầng vẫn còn mang trọn kiến trúc từ thời trước bà nói với tôi đó chính là ngôi nhà mà bậc thầy văn học Zola đã từng sống và ông đã miêu tả nó rất chi tiết trong một tác phẩm của mình. Bà còn kể rằng khi ba ngôi nhà nhỏ bị đập đi để xây lại nhà thầu khóan đã phải cam kết cho gắn tấm bảng đồng lên bức tường kia. Tấm bảng đồng có gắn tên Hồ Chí Minh. Rồi tấm bảng ấy đã bị đánh cắp tấm biển hiện giờ được mang về từ thành phố Montreuil một nơi mà Bác cũng đã để lại ở đó rất nhiều kỷ niệm ! Bà còn kể ông bà đã đến Việt nam từ mười năm trước cùng chồng và các con tất thảy là bảy người và rất xúc động khi viếng thăm lăng Bác tại Hà nội. Bà nói sẽ còn quay lại đó nữa.

Ông bà Marie Jo và Jean Sibuet.

Ngôi nhà được cho là bậc thầy của nền Văn học Pháp Zola đã từng sống.

Dời ngõ nhỏ Compoint tôi ra công viên Monceau cách đó không xa lắm cũng nằm trên quận XVII. Đây là một khu vườn không rộng như Luxembourg nhưng cổ kính với những hàng cây cổ thụ hai người ôm không xuể. Vườn đầy hoa rực rỡ dưới ánh nắng. Các bức tượng rêu phong thách đố mưa nắng khách ra vào viếng thăm đông như trảy hội. Vô số các hàng ghế băng đều đã có người ngồi. Lặng lẽ tôi ngắm nhìn những hàng cây cổ thụ trong đầu hình dung Bác mỗi chiều sau giờ làm việc nhọc nhằn thường ra chốn này thư giãn : Bác đã đứng dưới cây nào đây ? đứng ngắm bức tượng của Victor Hugo hay một ông thần nào đó trong truyền thuyết cổ Hy lạp để mơ về một ngày độc lập của nước mình dân chúng thoát khỏi lầm than xiềng xích... chiếc ghế nào bác đã ngồi để nghiền ngẫm những tác phẩm của Zola của France của Dicken Shakespeare Hugo hay Romain Rolland hay những bài báo về chính trường Pháp về giai cấp vô sản thế giới... Và đây cùng là nơi mà nhân chuyến viếng thăm nước Pháp năm 1946 có những ngày lưu trú tại khu này Bác đã được bà con kiều bào đón tiếp nồng nhiệt. Sáng sáng bác dậy từ buổi sớm tinh mơ chạy tập thể dục trong vườn này đến lúc về dùng trà cà phê xong rồi mà các anh em bà con mới thức dậy.

Công viên Monceau. Chiếc ghế nào Bác đã từng ngồi...!

Tôi lại dời khu công viên yêu kiều ấy để đến khách sạn Royal Monceau nằm trên đại lộ Hoche thuộc quân XIII. Cả khu nhà sang trọng đang vào thời kỳ sửa sang giàn giáo bắc đầy ngổn ngang. Tôi bị những người cai quản công trường cấm vào nhưng sau khi nghe tôi giải thích là chỉ muốn vào xem khu tiền sảnh thế nào thôi. Mặc dù những cây cọc xếp lộn xộn đây đó nhưng tôi vẫn nhận ra cả một khu mênh mông. Chính nơi đây mà vào ngày 25 tháng sáu năm 1946 Hồ Chí Minh trưởng đoàn cán bộ cao cấp của nước Việt Nam non trẻ sang Pháp để đàm phán hòa bình đã có một cuộc họp báo chính thức và hôm đó Bác đã tặng một bông hồng cho tất cả những người phụ nữ có mặt tại đó. Phóng viên tờ báo Le Monde của Pháp đã đưa tin : Bác là « một con người dễ mến và kín đáo có phong thái như một mandarin hiền từ ». Ngày 13 tháng bảy cùng năm đó cũng nhân một cuộc họp báo Bác Hồ đã tuyên bố : « Tôi đã luôn luôn sống lén lút. Và tôi đã chỉ ra khỏi bóng tối vào ngày 20 tháng tám năm 1945 « Thế ông đã bị vào tù chưa ? » « Ô có chứ khắp nơi mỗi nơi một ít. - Có lâu không ? - Trong tù thì bao giờ cũng lâu... »

Phố nhỏ Du Marché des Partriarches

Dời khách sạn sang trọng tôi cho xe chạy vòng quanh Khải Hoàn Môn rồi chạy xuống dọc đại lộ Champs Élysée. Cũng ngày 13 tháng bảy năm ấy Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã đến đây đặt một vòng hoa bên tượng đài các liệt sĩ vô danh. Ngày hôm sau 14 tháng bảy Bác đã có mặt trên khán đài chính thức tham dự cuộc diễu binh tuần hành mừng ngày quốc khánh Pháp. Tôi đến Montreuil một thành phố xanh mát nằm cạnh Paris. Nơi đây hình bóng đất nước Việt nam và Bác hiện lên rõ rệt ta có thể thấy cả những khóm chuối khóm trúc vườn cây ổi cây na... Có nhà bảo tàng lịch sử sống (Musée de l histoire vivante) nơi luôn trưng bày những hình ảnh về lịch sử Việt nam trong thời bị thực dân đô hộ. Rồi tôi cũng đã đến thành phố Fontainebleau một thành phố khá xa Paris nơi dự kiến diễn ra cuộc Hội nghị đàm phán Hòa bình năm 1946 ấy. Thành phố tuyệt vời với lâu đài Hoàng gia cổ kính thâm nghiêm nền kiến trúc với phong cách La mã và lấy khuôn mẫu từ thành phố Florence của Italia. Những bức tranh tường thật hoàn mỹ những hình trạm điêu khắc gần như có một không hai trên thế giới. Khu công viên rộng lớn có hồ nước trong xanh yên tĩnh.

Ảnh chụp mặt tiền của lâu đài Hoàng gia Fontainebleau.

Năm 1919 Bác đã cùng chiến đấu với các nhà lãnh đạo Công đoàn đổi mới và theo lời khuyên của Paul Vaillant-Couturier Người cho xuất bản trong tờ L Humanité các bài như « Kỷ niệm của một người viễn xứ » và vở kịch « Con rồng tre ». Người cũng hợp tác với tờ Populaire và trở thành người bạn thiết của Jean Longuet cháu nội của Karl Marx. Tôi đến Versailles nơi mà nhân danh người đại diện của « Nhóm đồng bào yêu nước Việt nam tại Pháp » Người đã tham gia một cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách gồm tám điểm đòi nhà cầm quyền Pháp và những quốc gia tham dự khác phải công nhận những quyền cơ bản của dân tộc Việt nam.

Tôi đến viếng thăm thành Tours nơi mà ngày 26 tháng 12 năm 1920 Bác đã tham gia Hội nghị quốc tế Cộng sản đảng. Tại đây Bác đã tranh luận rất nhiều nhưng chủ yếu vẫn trên tinh thần đòi quyền cho các dân tộc bị áp bức nhất là Đông dương thời đó. Cũng từ Hội nghị này cùng với một nhóm cựu thành viên đảng Xã hội Pháp trong đó có Duclos Vaillant-Couturier Marty... Người thành lập đảng Cộng sản Pháp. Như vậy Nguyễn ái Quốc là chiến sĩ đảng Cộng sản Việt nam đầu tiên.

Còn nhiều nơi khác nơi mà Người đã từng sống từng ghé qua nhưng tôi chưa đến được thầm dặn lòng sẽ cố gắng đến thăm như những thành phố miền tây nam nước Pháp như Lourde như Biarritz mà vào năm 1946 ấy do các nhà cầm quyền Pháp đã có chủ ý không hợp tác với đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam đã liền ra lệnh cho phi cơ đến đó chứ không phải đến thẳng Paris như dự định. Bác đã tận dụng dịp này để thăm viếng bà con Việt kiều nơi đây và đi thăm thú thành phố biển quay ra Đại tây dương hùng vĩ này và thành phố Lourde huyền thoại. Hay còn cả ngôi nhà của người bạn lớn của Bác là Raymond Aubrac nằm ở vùng nông thôn ngoại ô không xa Paris nơi Bác đã đề nghị được đến ở vào giữa tháng tám cho đến tận lúc trở về nước vào ngày 15 tháng chín năm 1946 để tránh xa khỏi những cảnh ồn ào rắc rối của chính trường và đô hội chỉ vào Paris khi có công việc chính thức. Bác được miêu tả là thường dậy từ buổi bình minh ngồi thỏa mái trên thềm đá theo cách của người Việt nam và đọc báo chí xuất bản từ Paris Người đọc rất nhiều và ngồi đọc như vậy cả nhiều giờ liền không nghỉ. Hay cả một quán ăn Việt nam nằm gần tòa nhà Mutualité mà Bác thường viếng thăm và có một thời người ta gọi đó là quán cụ Hồ.

Tôi cũng muốn thăm lại thành phố Toulon nơi người đã đến để lên con tàu hộ tống Dumont d Urville trở về nước vào tháng chín năm 1946 trong sự trầm tư vì đã rong ruổi khắp nơi trên đất Pháp trong gần ba tháng trời đấu tình đấu lý hết lời với các nhà cầm quyền Pháp mà vẫn không đạt được thành công như ý nguyện.

Năm tháng qua đi mọi thứ đã đổi thay những nơi Bác ở những con đường Bác qua giờ đã thay hình đổi dạng nhưng khi đến đó tôi cảm thấy hình như Người vẫn hiện diện đâu đây quanh tôi dõi ánh mắt đôi khi vui vẻ nhiều lúc đăm chiêu lên sự phát triển của một đất nước một dân tộc mà Người đã dành trọn cả đời mình để phục vụ.

Hiệu Constant

Paris 06/05/2010

(Tài liệu tham khảo Hồ Chí Minh - Jean Lacouture NXB Seuil năm 1974

Tạp chí Planète Action : số 15 tháng ba năm 1970)

More...

Giới thiệu tác phẩm Hồi ký của Tổng thống Jacques Chirac

By Lê Thị Hiệu

 

Giới thiệu tác phẩm

More...

Người trở về từ cõi chết

By Lê Thị Hiệu

 

Người trở về từ cõi chết
(Tác phẩm do NXB Thời đại ấn hành quý IV năm 2009)

Ba sĩ quan quân đội Pháp tử trận năm 1941 tại vùng Djebel Druze trong một trận oanh tạc của quân đồng minh vùng rừng núi Syria dưới sự bảo trợ của Quốc gia Pháp. Năm mươi năm sau ba thi thể đó được tìm thấy dưới đống đổ nát đã trở thành một vùng hoang vu không người sinh sống. Nhưng một sự bất ngờ xảy đến với những nhà tìm kiếm bởi đó là hài cốt của một phụ nữ với hai người đàn ông. Vậy người phụ nữ đó là ai cô đến đó làm gì trong ngôi đền La mã cổ đã bị phi cơ Hoàng gia Anh đổ bom như vậy? Còn người đàn ông thứ ba mà cả quốc gia cũng như gia đình đã tưởng niệm từ bấy lâu hiện đang sống ở đâu và số phận của ông ta ra sao?

More...

“Đừng tặng hoa cho em chỉ riêng 8/3”

By Lê Thị Hiệu

 

Bài đăng trên báo Đất Việt ngày mùng 8 tháng 3
Do Lý Hải Yến thực hiện
Hiệu Constant là một dịch giả hiện đang sống tại Pháp. Công việc của chị là dịch sách văn học Pháp cho một số NXB trong nước. Chị đã có gần 20 đầu sách xuất bản trong những năm gần đây. Chị chia sẻ một chút cảm xúc với Đất Việt khi được đề nghị hỏi về "ngày 8/3 với  phụ nữ Việt xa xứ".

Ở Pháp chị đón nhận ngày 8/3 như thế nào?

Cũng có người biết đấy là ngày dành riêng cho phái đẹp cũng có người không. Nhìn chung phụ nữ Pháp  không thích ngày này họ phản đối vì nam nữ bình quyền mà...(cười). Riêng tôi tôi vẫn nhớ những cảm xúc ngọt ngào của ngày này khi còn ở Việt Nam. Còn ở Pháp thì... nhập gia phải tùy tục thôi.

Vậy ông xã có tặng quà cho chị?

Anh chỉ tặng quà vào Tết Noel và ngày Valentine sinh nhật. Thực ra từ lâu rồi tôi không thích được tặng hoa cho lắm đó là điều tôi ảnh hưởng từ mẹ chồng tôi - một phụ nữ đôn hậu sống ở miền Nam nước Pháp.

More...

Săn Người

By Lê Thị Hiệu

Tác giả Christophe Guillaumot - Dịch giả Hiệu Constant
 

Săn Người

(Tác phẩm được giải Prix de Quai des Orfèvres 2009)
Do NXB Thời Đại ấn hành quý I năm 2010


                    Vợ một chánh thanh tra bị bắt cóc một sĩ quan cảnh sát mẫu mực bị vu cáo hiếm dâm gái làm tiền một con gái tố cáo cha một người vợ thuê thám tử tư theo dõi chồng một người đẹp của công ty gái gọi hạng sang phải lòng khách hàng ... Tất cả những người này đều làm việc trong ngành cảnh sát hay bác sĩ pháp y thông hiểu nghiệp vụ năng động tình đồng đội cao thượng luôn chia sẻ ngọt bùi nhưng... rồi bống một hôm có một sự kiện xảy chẳng có gì còn như trước được nữa.

Chánh thanh tra Piere Saint Hilaire được cử đi Italia dự hội thảo trong mấy ngày. Anh say sưa giữa thiên nhiên như mộng như ảo của thành phố Florence những nhà bảo tàng những bức tranh cổ những dòng sông những cây cầu... Anh quay về Pháp với sự tiếc nuối vì chưa đi khám phá hết thành phố mang dấu ấn mạnh mẽ của thời Phục Hưng này.

Tối đó trên tàu trong khoang nằm chỉ có hai người anh làm quen với một người đàn bà xinh đẹp nhưng có vẻ huyền bí. Cô ta muốn quyến rũ anh nhưng đã chỉ nhận được những lời tâm sự chân thành nhất của chánh thanh tra về người vợ yêu của mình bỗng dưng bị mất tích từ 17 tháng nay. Mờ sáng hôm sau khi tỉnh giấc cô gái đã biến mất chỉ để lại cho Pierre vào dòng chữ khó hiểu chứng tỏ cô ta trước cả khi gặp anh thì đã rất am hiểu cuộc sống riêng tư của gia đình anh.

More...

RỈ RẢ VỚI "CÔN TRÙNG"

By Lê Thị Hiệu

 

RỈ RẢ VỚI "CÔN TRÙNG"

Giới thiệu tiểu thuyết đầu tay "Côn Trùng" của Lê Thị Hiệu- nhà xuất bản Phụ Nữ.
Viết bởi Lưu Minh Phương

Tôi nghe em nói đến tiểu thuyết đầu tay của mình khi viết những dòng cảm xúc về Quê Hương trỗi dậy.
Và tôi đã chờ đợi nó. Chờ đợi để được trân trọng nâng niu những tình cảm suy tư những ký ức của một người bạn một người em một đồng bào nơi đất khách quê người.
Nó đây rồi những tâm huyết ấy những yêu thương dồn nén trong em tự bao năm.
Chúc mừng Hiệu Constant bây giờ em không những là một dịch giả nổi tiếng niềm tự hào của TNN. Em thực sự đã là một nhà văn chuyên nghiệp!

Dễ có đến hơn 20 năm rồi tôi đã không đọc một cuốn tiểu thuyết nào.Công việc vui chơi Internet và TV... đã chiếm hết thời gian. Vậy mà tôi đã đọc liền một mạch hơn 300 trang "Côn trùng" trong một buổi tối. Đơn giản "vì đó là em" đó là tác phẩm của bạn mình. Đọc xong thấy hiểu em hơn mà dường như lại xa em hơn. Có thể là do cảm giác mến phục chăng? Quả thật đôi khi sự mến phục nâng người ta cao hơn xa hơn....
Truyện của em là những hồi ức đan xen được ghi lại qua những lời đôi khi là tâm sự đôi khi là tự sự những độc thoại nội tâm gần như hồi ký và nhật ký được viết dưới dạng lời thoại của tác giả với một bác sỹ tâm lý- nhân vật có mà không tồn tại chỉ là người em tưởng tượng ra để trút bầu tâm sự mà thôi.

More...

Tỏ tình ở Việt Nam xây mộng nơi quê chồng

By Lê Thị Hiệu

 (Thứ Tư 27/02/2008 - 10:44 AM)
Báo Thế giới và Việt Nam bởi Đông Minh

Thật ngẫu nhiên khi tôi được làm quen với hai người phụ nữ Việt hiện đang sống ở hai đất nước khác nhau nhưng đều có một đáp số chung: đó là họ đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Họ với tình yêu "thuyền theo lái..." với những đứa con đẹp như tranh vẽ nói tiếng Việt nhoay nhoáy dù sinh ra và lớn lên ở mãi trời Âu xa xôi đã đem lại cho tôi một cảm giác thật ấm áp khi ngày xuân về miên man với ý nghĩ đời người đàn bà "mười hai bến nước"...

Dịch sách để dạy con nói tiếng Việt


Chị Hiệu cùng chồng và các con

Khi tôi nhắc đến tên của chị với một người bạn làm trong nghành xuất bản bạn tôi nói ngay: "Hiệu Constant à? Tôi đã nghe tiếng chị ấy từ mấy năm nay". Chị sang Pháp định cư cùng chồng và các con cách đây gần 10 năm và chỉ sau mấy năm sống ở Paris hoa lệ chị bắt đầu đến với một cái nghề không hề định trước: dịch giả. Cặm cụi trên những trang sách Hiệu dịch bất cứ khi nào chị thấy nhớ về quê hương dịch để hiểu thêm văn hóa của nước Pháp và sử dụng chính những bản dịch đó để dạy con học tiếng Việt. Những đầu sách từ nguyên bản tiếng Pháp lần lượt được in bằng tiếng Việt tại Việt Nam với tên dịch giả Hiệu Constant lần lượt ra đời (Constant là họ của ông xã - Claude Constant) đến nay cũng có đến gần 10 đầu sách. Thực ra thì ngay từ hồi học cấp 3 chị đã rất mê văn học Pháp và ước ao ngày nào đó có thể đọc được những tác phẩm từ nguyên gốc. Chị quyết định học ngôn ngữ và văn hóa Pháp rồi cũng tình cờ chị quen biết anh Claude và nên duyên sau nhiều năm hai người "thư đi - tin lại": chị ở Việt Nam còn anh lúc đó đang làm cho một công ty ở Malaysia. Tỏ tình cưới và sinh con trai đầu lòng đều ở Việt Nam mãi năm 1998 anh chị mới đưa nhau về Pháp.

"Làm mẹ của "công dân ngoại quốc" có gì khó khăn?". Hiệu như trầm xuống trả lời: - Nhiều khó khăn chứ. Nếu một người mẹ bình thường chỉ việc dạy con thì với những người như chị phải vừa học văn hóa của "nước họ" rồi mới có thể dạy con từ những điều mình biết. Ý thức được rằng thật khó có thể dạy con hiểu được truyền thống văn hóa của nước Pháp anh chị đã thường xuyên về thăm ông bà nội nhiều hơn và "mẹ chồng chị chính là người truyền cho các cháu sự hiểu biết về những giá trị truyền thống". Luôn tự hào mình là người Việt chị đã dạy các con ý thức về văn hóa của đất nước Việt Nam. Dạy con nói tiếng mẹ đẻ dạy con qua các ngày lễ văn hóa đặc biệt là Tết năm nào chị cũng làm Tết cho các con. Mẹ chồng chị giờ rất tự hào với những đứa cháu nói cả hai thứ tiếng Pháp - Việt thành thạo chẳng bù cho những ngày đầu tiên bà tỏ ra phản đối khi cô con dâu cứ nói tiếng Việt với cậu cháu đích tôn của bà.

...Hôm rồi trở về Việt Nam để làm việc với một số nhà xuất bản cho những bản dịch mới Hiệu trở về nhà vào đúng ngày Tết dương lịch. Chị vô cùng hạnh phúc khi biết chồng và hai con đã dành cả buổi tối để trang hoàng nhà cửa đón năm mới và chờ mẹ trở về. "Hai đứa như lớn hẳn lên em ạ" - từ Paris chị "chat" với tôi không giấu được niềm hạnh phúc. Bên tình yêu của chồng con chị đã nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương và nếu có nhớ thì nó sẽ được thể hiện qua ngôn ngữ trong những tác phẩm mà chị chọn dịch ra tiếng Việt. Khác hẳn với cái Tết đầu tiên ở Pháp khi xem chương trình cầu truyền hình giao thừa trên VTV4 vào khoảng 6h tối ở Paris chị cứ ngồi khóc khiến con chị ngơ ngác rồi chạy lại ôm lấy mẹ dỗ dành như dỗ em bé: "mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa"...


Nữ tiến sĩ và tình yêu không đáy

Gia đình Doanh nhân Phan Bích Thiện

Tình yêu không đáy là tập thơ gồm 34 bài thơ của chị Phan Bích Thiện - một doanh nhân và là Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary. Giờ đây đã là vợ và là mẹ của hai cô con gái xinh như búp bê nhưng có thể nói tình yêu của chị với anh chồng Hungary lại là một câu chuyện tình đầy ngẫu hứng. Mùa hè năm ấy khi đang học năm cuối Đại học ở Mátxcơva Thiện trở về Việt Nam trước khi về chị mời các bạn cùng lớp một câu "lấy lệ": "Ai đi du lịch Việt Nam mời ghé qua nhà tôi". Ai dè khi Thiện về đến Việt Nam mấy hôm thì thấy anh chàng người Hungary cùng lớp "lù lù" xuất hiện ở cửa nhà. Và đó là mùa hè mà hai người sẽ không bao giờ quên vì chính tại Hà Nội anh đã tỏ tình với chị chỉ vì "Việt Nam đáng yêu quá". Trở lại Nga mấy năm sau họ cưới nhau và tiếp tục học thêm để lấy bằng Tiến sĩ kinh tế. Tốt nghiệp chị theo chồng về Hungary bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng. Hiện giờ chị là chủ nhân của Tòa lâu đài Frield tại thành phố Simontornya - địa chỉ xếp thứ 21/100 khách sạn tốt nhất Hungary theo bình chọn của Hiệp hội Du lịch Hungary dù khách sạn này mới chỉ hoạt động hơn 2 năm.

Gia đình chị là một gia đình "đa văn hóa" - khi bố chồng là người Hungary mẹ là người Nga chị là người Việt Nam và các con chị - tất nhiên - nửa Việt nửa Hung. Khi hai cô bé 8 và 5 tuổi đi cùng với mẹ nhiều người đã ngạc nhiên thấy chúng nói tiếng Việt "rất Hà Nội" rồi thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau bằng tiếng Hung. Còn "ngôn ngữ chung" của hai vợ chồng chị là tiếng Nga tất nhiên chị cũng biết nói tiếng Hungary để hòa nhập vào cuộc sống ở quê chồng. "Mới đầu chưa biết nói tiếng Hung tôi buồn lắm lại chẳng có bạn bè nữa" - chị tâm sự.

Với một cuộc hôn nhân "không biên giới" như anh chị "có lẽ các con tôi là lãi nhất - Thiện nói vui - vì hàng năm vào các dịp lễ Tết gia đình tôi đều tổ chức kỷ niệm cả ngày lễ Việt Nam và ngày lễ Hungary. Chúng được tiếp nhận những nét tinh hoa của cả hai nền văn hóa". Và chồng chị luôn tôn trọng động viên để chị vươn lên trong xã hội Hungary. "Vậy mà vẫn không tránh khỏi những phút thấy chống chếnh quá". Đó là những khi thấy nhớ về Việt Nam nhớ Hà Nội là khi cô sinh viên giỏi toán ngày nào tìm đến những vần thơ dù chị đã xuất bản tập Tình yêu không đáy và vẫn sẽ tiếp tục viết... n

 

Chuyện tình bao giờ cũng là đề tài hấp dẫn. Nhưng khi ngồi nghe nhân vật của mình kể lại những khoảnh khắc đẹp như tiểu thuyết của họ với ánh mắt lấp lánh niềm tin tôi bỗng tự nhủ: hạnh phúc là có thật tình yêu dù không có một cái nền là sự tương đồng về văn hóa nhưng bằng sự cảm thông và luôn cố gắng "nhập gia tùy tục" những người con gái Việt Nam đã thực sự xây được mộng đẹp trên xứ người. Điều đó vào ngày đầu xuân xua đi những u ám ở một xứ nào đó nơi nhiều người con gái Việt Nam vẫn đang bị đối xử như những người ở nhờ vô thời hạn mà báo chí đã nhắc đến nhiều gần đây...


More...

Người trả thù cho các hầm mộ Tác giả P.J. Lambert - Dịch giả Hiệu Constant

By Lê Thị Hiệu

 

Người trả thù cho các hầm mộ

Tiểu thuyết được giải truyện Trinh thám hay nhất của bộ Công an Pháp năm 2008. NXB Đà nẵng ấn hành quý IV năm 2009
(Đoạn trích)
1

Paris - ngày 16 tháng sáu - 02 giờ 00 phút

Hãy hình dung những dải đăng ten đá được đặt nhẹ nhàng tinh tế lên một mẩu pho-mát gruyère[1] khổng lồ và thế là bạn sẽ có ngay một ý tưởng về cái mà người ta thực sự gọi là Paris đấy!

Trên mặt đất lúc nhúc một đám đông gồm người tứ xứ chạy tứ tung khắp nẻo để quên đi sự vất vả vì miếng cơm manh áo chăm chút đến công việc để nhăm nhe đem lại cho cuộc sống của họ một ý nghĩa nào đó. Còn ở sâu trong lòng đất nơi mà ánh sáng ban ngày không bao giờ lọt tới nơi mà ở đó người ta gọi cái trần thấp tè trên đầu là "trời" cái trần đó - một miếng pho mát ấy mà - đè nặng trên đầu bạn được lách qua ba trăm ki-lô-mét gồm các phòng và hành lang được đào trong suốt hàng thế kỷ để cung ứng vật liệu mà hồi đầu là để xây dựng một phần lớn những toà nhà của thành phố.

It may mắn nếu muốn gặp gỡ hay làm quen với nhiều người ở dưới đó trừ phi vào một số buổi tối có thể có một phòng nào đó ẩn giữa các phòng trong lòng địa đạo này sẽ chẳng có gì phải nghen tỵ với không khí của một tầng hầm bốc sặc mùi nhạc Jazz. Nhưng chuyện đó hả đó là tác phẩm của bọn "khách du lịch" thôi: những kẻ chẳng hiểu gì về công trường hầm ngầm những kẻ tái tạo thế giới đít đặt lên một phiến đá cùng nhau chia sẻ một miếng đệm những kẻ đến đây chỉ để có thể huyênh hoang nói: "tôi đã ở đó rồi đấy!" và nhất là những kẻ đó sẽ chẳng dám mạo hiểm đi ra khỏi hai hay ba con đường mòn đã có quá nhiều người đi lại rồi đâu! Những dân cư thực thụ những kẻ say mê như Biscotte những "kẻ khám phá hầm mộ" những người của hầm mộ như chính họ tự nhận biệt hiệu ấy thì rất hiếm. Chính họ đã luồn lách hết cả hệ thống ngầm dưới địa đạo này cũng hết sức thông thuộc như trong hành lang căn hộ của mình họ chẳng ngần ngại đi dạo trong đó một mình ngủ tại đó đôi khi thậm chí còn tu bổ lau dọn nữa ấy chứ chính họ đã đem lại cho những đường hầm này một linh hồn và phát hiện ở các khúc ngoặt những phòng cũ kỹ và ống dẫn nước nên người ta không còn biết đến cái mùi huyền bí và chủ nghĩa bí truyền là gì nữa.

Cũng có một týp người thứ ba đi dạo trong trong những địa điểm trên... họ thực ra có mặt ở đó không hẳn là để thưởng thức vẻ đẹp ác liệt của  chốn này mà họ bận quân phục và mang một cái tên E.R.I.C. Đó là những cán bộ cảnh sát của Đội Tìm kiếm và Can thiệp các Công trường hầm ngầm mà chức năng đầu tiên của họ là giám sát những con đường dưới địa đạo để đảm bảo chúng không trở thành sào huyệt của các kiểu buôn gian bán lậu. Chịu trách nhiệm lập biên bản tất cả những ai mà họ gặp trong đường hầm này những nơi cấm đi dạo một cách bất hợp pháp nhưng trong công việc họ thường tỏ ra độ lượng hơn với những ai đã thực sự thông thuộc địa hình và chỉ rút cuốn sổ ghi để điều tiết giao thông những "a-ma-tơ" khi chuyện này tỏ ra quá nghiêm trọng tại góc khuất của các gian phòng. Chắc chắn là chỉ có tác dụng khuyên can mà thôi!

Olivier Moureau đã nghĩ như thế anh là nhân vật số hai của E.R.I.C đang theo sau Biscotte trong những đường vòng quanh co của địa đạo. Họ cứ tiến sâu vào chừng hai mươi phút đã trôi qua rồi sự im lặng chỉ hơi pha nhịp với tiếng va của mũ bảo hiểm thỉnh thoảng chạm vào một miếng đá nhô ra tiếng mảnh sắt nạo vào thành hầm hay tiếng sột soạt của áo quần chạm vào vách đá.

Người dẫn đường đứng sững lại ngay trước mặt anh nên khiến anh thiếu chút nữa thì húc thẳng vào anh ta. Mắt anh nheo lại để phán đoán đoạn đường tiếp theo được chi tiết hơn. Lối cụt rồi! Anh đi vòng quanh chàng trai trẻ lúc này đứng im như phỗng rồi đến ngồi lên một cái cột để tiến hành cuộc thanh tra hiện trường tỉ mỉ hơn.

Sau đó anh quay lại đưa mắt dò hỏi Biscotte. Anh chàng này có vẻ như vẫn còn đang bị choáng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn da mặt anh ta tái nhợt hơn thường lệ. Anh ta đưa tay chỉ lối vào một đường hầm nhỏ hẹp mở ra trên sườn hầm ngầm được đào chủ yếu vì mục đích đi vòng qua bức tường sang bên phải mà Cục Điều Tra Các Công Trường Hầm Ngầm đã cho phá đi vài tuần trước đó để chặn đường hầm lại.

- Chúng ta đến rồi đấy... theo lối này này... nhưng tôi không quay lại đó đâu thưa chánh thanh tra anh ta tuyên bố.

Moureau không trả lời. Ba lần rồi anh đã nhắc chàng này rằng mình chỉ là đội trưởng thôi mà! Nhưng cho đến tận lúc này anh bạn đồng hành phiêu lưu hình như không nghe thấy anh nói gì hết vẫn tập trung tuyệt đối vào chức năng dẫn đường bất đắc dĩ cho cả nhóm của mình chỉ làm cho nhanh để có thể lỉnh đi xa khỏi chốn này. Và hiện giờ khi họ đã đến được hiện trường ánh mắt anh ta bộc lộ sự bồn chồn sốt sắng ấy. Cho đến tận ngày hôm nay những công trường đá và những hầm mộ chiếm một phần lớn cuộc đời hắn nhưng hình như chúng đã mất đi sự quyến rũ kể từ lúc hắn phát hiện ra sự kiện mới đây nhất. Dẫu vậy Moureau không thể cho phép hắn lỉnh đi được chừng nào mà chính anh chưa thể thiết lập được tính xác thực của chuyện này. Liệu có phải anh đang bị mắc lỡm hay không đây...?

Người cảnh sát ném một ánh  mắt nghi ngờ về phía miệng hầm mở ra trước mặt và tự hỏi liệu nó có đủ rộng để cho phép anh trườn qua không. Nhưng phản ứng của anh thật ngố: nếu như Biscotte đã có thể chui được qua đó thì anh nhất định sẽ qua được chứ nhỉ do họ có nhiều thứ gần như nhau nếu không cùng tuổi thì cũng cùng hình dạng. Hơn nữa có một ảo thị nảy sinh từ trò chơi bóng hình trước ánh sáng xuất hiện trên tường hầm. Thực ra mà nói đó là một thuận lợi.

Anh hỏi:

- Anh đã làm tất cả chuyện này một mình à?

- Không thưa đồn trưởng...

- Đội trưởng thôi anh thì thầm và để cho hắn tiếp tục.

-Thoạt đầu chúng tôi có ba đứa đào nhưng lần đó bọn bạn tôi đã không thể xuống được. Lúc ấy do đã gần tới đích rồi nên tôi tự nhủ mình có thể hoàn thành nốt một mình...

- Với rủi ro bị kẹt nếu đường hầm bị sập à?

Biscotte nhún vai. Mặt hắn tìm lại được chút bình thản như thể nói về điều mà hắn biết quá rõ có thể làm giảm nỗi hoảng loạn của hắn. Một chút tự hào le lói thậm chí còn hiển hiện trong ánh mắt trên thực tế niềm xúc động đó hoàn toàn có thể hiểu được. Thực ra đào một lỗ cống ngầm không thực sự là một công việc đơn giản nó đòi hỏi rất nhiều cố gắng nhiều kỹ thuật mà còn cả sự cam kết dấn thân và cương quyết nữa những đặc tính mà hắn luôn sẵn sàng biểu hiện. Hắn thậm chí còn là nguyên mẫu của người của hầm mộ thành thục và Moureau biết rất rõ về hắn để có thể kiểm soát hắn nhiều lần trong các chỗ ngoặt của một hành lang nào đó hay trong một vài gian phòng dưới địa đạo khi mà hắn dừng lại đôi chút dưới ánh sáng nến.

Viên cảnh sát chỉ bức tường chặn ngang đường hầm:

- Nó dẫn đến đâu vậy?

- Đến xa hơn chừng một trăm mét chúng ta sẽ đụng phải một nút thắt của các đường hầm mà chúng ta muốn viếng thăm. Thực ra mà nói đó là một xó xỉnh mà tôi không hay ghé qua cho lắm.

- y vậy mà I.G.C[2] lại có vẻ biết rất rõ đấy Moureau mỉm cười nhẹ nhàng.

Cục Điều Tra Các Công Trường Hầm Ngầm được biết đến hệt như một con quỷ dữ đối với những người của hầm mộ! Trên thực tế tổ chức này dần dần cho bít kín hay phun các chất vào trong các đường hầm và các phòng để lấp đầy chúng lên và rồi nèn cho chắc lại. Mục đích chính của những việc làm này là tránh cho những toà nhà cao tầng nằm trên mặt đất không bị sụp xuống khi đất dưới hầm ngầm bị  lún được gọi là bị sụt đất. Lãnh địa của dân bách bộ vậy là bị thu hẹp lại và những kẻ say mê chốn này đương nhiên phản đối kịch liệt những bước tiến hành ấy và không ngần ngại tự mình đào những đường hầm xung quanh những vật cản được các kỹ sư đặt trên đường đi của họ: những đường cống ngầm kỳ diệu này... Chính vì khi tạo ra một ngách kiểu như thế mà tên này đã vô tình phát hiện ra điều mà hắn đã đến thông báo cho đội này biết.

Biscotte nín bặt ánh mắt lãng đãng trong khoảng không hài lòng đứng  đợi. Vả lại cũng có lý do đấy! Moureau kiểm tra nhanh hành lang đường hầm. Bốn trong số lính của anh đang đứng đó cũng như một vị đại diện của I.G.C. Cùng với người chỉ đường của mình vậy có bảy tất cả. Một đám đông trong một đường hầm hẹp này à! Con số đó chỉ là tạm thời thôi nếu những điều Biscotte thông báo cho họ cuối cùng sẽ được sáng tỏ. Điều mà anh không thực sự nghi ngờ gì khi mà những chi tiết được hắn trình bày hình như khẳng định chuyện chẳng phải là một ảo giác đơn thuần nảy sinh do khung cảnh hay do cảnh đơn chiếc.

Dứt khoát họ chờ anh quyết định chơi trò giun đất. Thế là thở sâu một hơi anh tháo bỏ túi dết trước khi bắt đầu trườn vào trong đường cống hầm chật hẹp: va sượt khá nhiều chủ yếu là ở mũ bảo hiểm và những điểm đá gồ ghề cũng như chừng ấy những vết cứa sắc cạnh nghiến sâu vào da thịt anh qua làn vải áo quần; nhưng cũng qua tất. Nhờ chân đẩy anh bắt đầu tiến dần lên từng tý một trong lúc bám toài ý thức được độ hẹp của của đường hầm và khối đá trên đầu mình. Anh còn dấn thêm vài mét nữa trước khi phân biệt được một cửa hầm khác còn tối hơn trong vòm sáng phát ra từ chiếc đèn đeo trên trán. Lối thoát được trổ về phía bên phải anh trong khi anh lại nghĩ rằng nó nằm ở phía đối diện! Khi định vòng qua chướng ngại vật thì Biscotte và lũ bạn cuối cùng đã rơi vào một phòng mà họ còn chưa biết rằng nó chỉ  cách hành lang đường hầm mà họ muốn tới một bức ván ngăn gần như mỏng dính.

Anh tiến gần tới miệng hầm một cách khó nhọc và đã thò được đầu ra khỏi đó cuối cùng cũng vào được một căn phòng rộng hơn mà nền nhà đất phủ đầy những mảnh đá vụn to nhỏ các kiểu dạng. Ánh sáng cho phép anh chỉ hơi phân biệt được vách trần hầm ngầm trên đó được vẽ một bức tranh tường với những đường nét còn bị pha trộn trong bóng tối. Chỉ lúc này anh mới thực sự ý thức đến mùi vị ở đó: một sự pha trộn giữa không khí tù túng và ẩm mốc vượt trên hết là khối hơi bốc lên nặng nề và độc hại được truyền đi bằng một làn bụi đá mỏng chui xộc vào mũi anh. Một mùi phải nói rất khó chịu phảng phất xông lên khiến nhức đầu thậm chí còn khẳn mùi mủ!

Đã đến lúc khám xét hiện trường phía trước kỹ càng hơn! Anh cúi xuống để ước lượng độ sâu của mặt đất phía dưới mặt mình. Không hơn một mét vậy anh có thể đến được! Anh để trôi người xuống và sử dụng hai cánh tay như là thứ giảm tốc cuối cùng anh đã rơi ấp bụng xuống sàn vào giữa một vũng nước tù đọng. Những rủi ro nghề nghiệp trong kiểu hiện trường thế này thì nhiều vô kể! Anh chẳng hề nấn ná lâu ở đó mà từ từ đứng dậy đưa mắt quét hết phần tư căn phòng để định hướng mắt anh cuối cùng bị thu hút bởi hai hình khối tối sẫm hơn nằm bên phía phải anh một phần bị một khối đá trắng che khuất. Anh vừa tiến lại gần chúng vừa cẩn trọng kiểm tra nền đất hết sức ý thức được sự tĩnh lặng của gian phòng chỉ dừng lại vào lúc mà ánh sáng đèn của mình cho phép anh phân biệt chính xác cái đang nằm dưới chân anh. Đó đúng là hai thi hài đã được thông báo và sự phân huỷ của chúng đã bắt đầu từ khá lâu. Một trong hai xác chết gần như chỉ còn là bộ xương mà trên đó còn vương lại đôi chút kỷ niệm về làn da và thớ thịt của nó. Thậm chí không sao có thể gán cho nó một giới tính nữa. Tình trạng của thi hài thứ hai cho phép ta hình dung đó là một phụ nữ... Còn mùi thì trước sự ngạc nhiên cao độ của anh thì vẫn có thể chịu đựng được. Xung quanh đó rõ ràng là chẳng có gì hơn đáng để phải ghi lại.

Điều phải làm sẽ là tế nhị nhất. Khi xem xét tình trạng và thế nằm của các xác chết đó không phải là hai người chết do không biết tìm lối ra hay do bất cẩn đã rơi xuống một cái giếng khai thác. Anh thuộc nằm lòng các bước phải tiến hành: đầu tiên là bảo vệ hiện trường báo cho đội Cảnh sát hình sự bác sĩ pháp y và Kiểm sát trưởng.

Anh còn đứng sững vài phút nữa trước hai thi thể im lìm tập trung cao độ chỉ hơi nghe thấy tiếng lạo xạo thông báo sự có mặt của người đồng nghiệp đầu tiên của anh đã dấn thân vào đường cống ngầm anh ta vừa đến nơi. Anh suy nghĩ về những hiệu lệnh sắp phải phát ra theo thứ tự quan trọng của sự việc.

Đầu tiên dĩ nhiên để tránh mọi mất mát của hiện trường vụ án cần phải lục lọi kỹ căn phòng với niềm hy vọng tìm thấy trang phục của các nạn nhân.

Và còn cả những mẩu thân thể bị thiếu khi kiểm soát.

Những cái đầu và những bàn tay của họ...



[1] Tên một loại phó mát của Pháp có nhiều lỗ thủng lỗ chỗ. Mọi chú thích trong truyện là của người dịch.

[2] Viết tắt bằng tiếng Pháp : Cục Điều Tra Các Công Trường Hầm Ngầm.

More...